File 2 : The Meeting

139 6 1
  • Đã dành riêng cho Khánh Linh
                                    


   "Trong vài tuần trở lại đây, ở ngay cạnh con phố trung tâm, chủ yếu là những đoạn đường vắng thường xuất hiện một số vụ tai nạn xe ôtô thảm khốc mà nạn nhân chủ yếu là nữ giới. Họ đều có ít nhất một đặc điểm đặc trưng trong tình trạng ...."

Chiếc vô tuyến màn hình cong vẫn phát ra giọng nói đều đều của biên tập viên trong một show thời sự.  Trong gian bếp, hương thơm lừng của Blue Moutain vẫn cứ váng vất đâu đây.

Bữa sáng là món bánh mì lát đã bị nướng cháy hẳn một mặt và cà phê đen đặc như mọi khi. Huy không có khả năng nấu nướng, cậu cũng không cố gắng hoàn thiện mình ở lĩnh vực này, chỉ cần nấu và ăn được là vẫn ổn, Huy tự nhủ.  Cuộc sống tự lập này đã hình thành trong cậu nhiều thói quen và cả những tật xấu rất khó bỏ, và đối với chàng trai trẻ của chúng ta mà nói, học cách để sống cùng với chúng có lẽ đơn giản hơn là cố loại bỏ đi.

 "Cạch"

Cánh cửa của căn hộ một lần nữa khép chặt, một ngày mới của vị chủ nhân trẻ bên ngoài thế giới lại đang bắt đầu. Và liệu cậu có biết chăng, những gì thực sự đang diễn ra sau lưng mình ?

Phong thư màu đen nằm trên bàn kiếng ở phòng khách dưới hàng chồng, hàng lớp sách y khoa, ngoại văn, triết học ...  vẫn chưa được tháo bỏ lớp niêm phong.

Đáng buồn thay, nó phải chịu đựng một sự tiếp nhận hờ hững và chẳng mấy để tâm từ Huy, người chủ nhân vừa nhận được.

~~~*~~*~~*~~~

Giáo viên chủ nhiệm nghỉ phép, vô thời hạn. Cùng lúc ấy, giáo viên dạy thế xuất hiện. Cô giáo này đảm trách môn Văn, thế là xảy ra một sự xáo trộn nho nhỏ trong đội ngũ giảng dạy. Nhưng dù gì thì, Huy vẫn giữ thái độ trước nay như một của mình với mọi chuyện : không quan tâm.

- Mong là trong thời gian tới, chúng ta sẽ cùng hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau và đạt được những kết quả tốt nhất. Được không các em ?

Vị nữ giáo viên này còn rất trẻ, có lẽ là một sinh viên vừa tốt nghiệp khỏi trường. Cô tâm lý và tỏ ra từng trải. Thể hiện mình cách tự nhiên nhất, nhưng ở một vị trí không quá xa vời với học trò, đồng thời cũng không thể là bạn.  Khiến đám học sinh dù xa lạ, chưa quen, vẫn có chút cảm mến cô hơn so với cô giáo cũ, một người quá hà khắc.

- Đăng Huy ? Bạn Đăng Huy ?

Cuối giờ, còn khoảng hơn 10' rảnh rỗi, cô giáo mới dò hết một lượt danh sách lớp, chất giọng êm, dịu và nhẹ bẫng tựa như gió thu cứ cất lên, gọi từng cái tên một. Tuy nhiên, Huy nhận ra rằng, cô đã gần như không cần dừng lại lấy một giây để liếc xuống dò tìm cái tên tiếp theo là cậu, mà gọi ngay, mắt hướng trực tiếp vào Huy, vẻ chờ mong, giống như chờ gặp một người bạn cũ lâu năm vậy. Mà thực ra, họ chưa có đến một lần gặp gỡ.

Huy đứng dậy tuần tự.

- Chào em, rất vui được cộng tác ...  - Câu nói ấy có đến hơn nửa phần cậu không rõ nghĩa, cả nét cười ẩn sâu trong lời cô giáo lẫn khóe mắt cạnh sắc dõi theo nhất cử nhất động của Huy.

[Anyone] Phần KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ