File 5 : The Cap

80 4 0
                                    

Từ tấm kín cửa sổ sát đất trong canteen trường học, Huy trông thấy mọi việc đang diễn ra bên ngoài khoảng sân trường rộng lớn. Dù là bất kì ai hay bất kì hành động nào cũng không thể lọt qua tầm ngắm này. Hai tai cậu đeo earphone, nhưng thực ra chúng chẳng phát ra bất kì âm thanh nào, cậu làm thể chỉ để tránh phải bắt chuyện với bất kì ai. Chiếc bàn ăn còn dư ba ghế trống ấy luôn luôn bị Huy chiếm cứ, và như thành lệ, chẳng ai muốn đến gần nó.

"Cạch"

- Chào cậu!

Khay đồ ăn khẽ kêu lên khi bị một đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt ngay ngắn trước mặt, cách phía Huy không bao xa. Là ghế đối diện. Cậu ngẩng lên tìm kiếm chủ nhân của nó với một vẻ khó chịu và bực tức. Giọng nói này, nếu là của cô ta thì cậu cũng sẽ chẳng quá ngạc nhiên. Đây chẳng qua cũng là một kiểu làm quen thông thường của học sinh mới. Nhưng đáng tiếc, cậu lại không phải một kẻ ưa lấy việc kết bạn làm mục đích đến trường.
Tóc Tém cởi áo khóa ngoài ra và vắt nó lên thành ghế, đoạn, cô xắn cao tay áo lên và cầm lấy những chiếc dao nĩa để cắt thịt. Trên đôi bàn tay trắng ngần ấy từ đâu xuất hiện những vết bầm tím và đỏ tấy lên, dù có hơi ướt như vừa được rửa qua nhưng vẫn không thể xóa hết màu sơn đỏ còn lưu lại đôi chút trên cánh tay và giữa những chiếc cúc áo sơ mi

Huy xô ghế, đứng dậy.

- Thật bất lịch sự!

Câu nói khiến cậu khựng người, ánh mắt quét qua Tóc tém một lần nữa.
Tuy nhiên, nụ cười rạng rỡ lại nở ra trên môi cô, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Tóc Tém dịu dàng :

- Mời cậu nhé, bữa trưa ngon miệng.


- Cậu ...

Cô ta nghiêng nghiêng đầu như một thói quen khi tỏ ra mình rất thản nhiên và ngây thơ, Tóc Tém lại xòe đôi tay ra trước mặt Huy :

- Tôi đã rửa tay rất sạch sẽ rồi, cậu không cần phải thấy ghê tởm vì mùi máu tanh nữa đâu, Huy ạ. Cậu có thể ngồi xuống mà.

- Không phải như thế, tôi có việc phải đi trước.

- Việc quan trọng thế ư? – Tóc tém bật thốt.

Cậu cúi thấp người xuống và toan mở miệng. Biểu cảm trên gương mặt cô bạn mới không còn giữ nguyên sự điềm tĩnh nữa, mà thay vào đó là cứng nhắc và đầy gượng gạo.

- Tôi xin lỗi, ý tôi là, cậu đang nhịn ăn kìa. Thật không tốt cho sức khỏe. – Nụ cười như một vật lấp khoảng trống, tạo ra để tránh đi sự bối rối giữa những lời nói quá trớn của mình.

Huy đứng yên một lát, đoạt đưa mặt sát lại gần, giọng cậu hạ xuống quãng thấp nhất và nhả ra từng chữ, từng chữ một thật lạnh lùng:

- Tôi biết bản thân tôi cần gì, giờ thì xin lỗi!

Suốt những tiết học sau đó, và cả khi tan trường, cả hai không ai nói thêm với nhau câu nào, dù khoảng cách từ người này đến người kia chỉ chưa đầy 1m, nhưng khoảng trống đã một lần nữa được hình thành. Đó cũng chính là cách mà Huy vẫn đẩy người khác ra xa khỏi cuộc sống của mình, đối xử không chỉ lạnh lùng với cô bạn mới muốn trở nên thân thiết mà còn với tất cả những kẻ khác.

Nhất là khi người đó, luôn bị một hồn ma đeo đẳng phía sau.

Ẩn số về cô gái lạ lùng ấy chỉ thực sự xuất hiện sau khi Huy bị chặn đứng bởi một gương mặt bủng beo trắng dã xuất hiện trong gương gần phòng vệ sinh nam, lúc cậu vừa rời khỏi canteen. Vẫn là cái kiểu nhìn trống rỗng đeo đẳng, phần thân dưới đã hòa vào chút nắng lọt qua ô cửa sổ cao cao chạm trần mà trở nên trong suốt. Thoắt cái, Huy quay người lại, hồn ma đã không còn "đứng" đó nữa.

"Tách"
Một giọt nước trong suốt rơi xuống lỗ thoát, để lại phía sau âm thanh vang dội khắp phòng.
Luồng hơi lạnh ấy phả vào mang tai trái.

Gương mặt bủng beo kề sát Huy trong gang tấc, như cái cách cậu đã nhìn Tóc tém. Hốc mắt của nó bắt đầu tuôn ra thứ chất lỏng màu đỏ, trông như máu nhưng có lẽ không còn là máu. Ngũ quan bắt đầu co lại và khóe miệng thì ngoác rộng ra, toang hoác như một hố đen không đáy.

Cậu trừng mắt với nó.

"Vụt"

Hồn ma tan biến trong một làn sương mỏng, để lại nỗi buốt gia đến thấu xương khi nó đi xuyên qua cơ thể Huy.

"Soạt"

Tiếng chân chạy trên hành lang khiến Huy thôi không chú ý đến cơn đau của mình nữa. Cậu xô mạnh cửa, chạy ra ngoài. Nhưng chỉ kịp bắt gặp một đuôi váy đồng phục và giày vải trắng biến mất ở cuối đoạn hành lang.
Dưới sàn, là hai nút áo màu đen tuyền cùng chùm chỉ đỏ được tết lại, thít chặt. Chúng được sắp xếp sao để trông như một khuôn mặt cười đến là méo mó với đôi mắt nút chỉ và khuôn miệng đỏ như vấy máu.


Hiện tại tiết trời đã vào đầu thu, thời tiết rất mát mẻ và hanh khô, không còn những cơn mưa hè ẩm mùi đất nóng hăng hắc. Người ta ra đường để hẹn hò, tụ tập ngày một đông, hệt như đề bù trừ cho một mùa đông sau vài tháng nữa sẽ đầy lạnh giá và khắc nghiệt.

Trên đường, Huy bắt gặp chiếc xe Ford màu đen mang biển số quen thuộc trên đường đi ra bến cảng. Nó đỗ lại trước một căn hộ tồi tàn ở khu nghèo nàn nhất thành phố, tạo nên hình ảnh tương phản hoàn toàn, khó lòng mà khiến người ta không chú ý. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa nhà lại mở, một người đàn ông mặc vest có vóc dáng cao lớn bước ra, đoạn quay người lại, nói điều gì đó với người ở phía trong.
Có vẻ như khi cả hai trao đổi với nhau đã xảy ra bất đồng, tông giọng cao và hằn học, Huy dù đứng từ xa mà vẫn có thể nghe thấy.

"Rầm"

Cánh cửa sập lại ngay trước mặt người đàn ông mặc vest, báo hiệu rằng chủ nhà đã hết kiên nhẫn với ông, hay cũng có thể là ngược lại. Ông thở dài, vai hơi rũ xuống và bước xuống những bậc thang cọt kẹt, rền rĩ thật lớn dưới mỗi bước chân nặng nề. Huy dám quả quyết rằng, cậu đã không nhìn nhầm, một con người có chút quen biết sơ mà đã từ khá lâu cậu chưa gặp lại.

Trong xe ôtô, người đàn ông ngồi vào và hơi liếc mắt lên gương chiếu hậu, ông ta chỉnh lại nó sao cho ngay ngắn nhất. Đoạn, đôi mắt tinh tường bắt gặp một bóng người dong dỏng đi lướt qua đuôi xe, thoắt cái đã không thấy đâu. Bản năng nhạy bén của một cảnh sát đã khiến ông dè chừng. Khoan khởi động động cơ xe, ông hạ kính cửa xe xuống và đưa mắt ra ngoài tìm kiếm người đó. Tay phải đưa lên, ông giữ lấy đai súng ở thắt lưng.
Rõ rành rành, cả ngày hôm nay, ông có cảm giác mình bị theo dõi. Nhưng là ai, vì mục đích gì, ông đều không rõ. Kẻ theo dõi dường như cũng không có ý định tiếp cận, hắn luôn cẩn thận giữ một khoảng cách an toan, theo dõi từ xa.
Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vị thế bị động này khiến ông cảm thấy rất bực tức và nóng nảy. Đáng lẽ ra, ông mới phải là người truy lùng lũ tội phạm, không phải ngược lại.

- Ai đó?

Tiếng lá khô xào xạc trên mặt đường, bị thổi bay tứ tung sau một cơn gió nhẹ.
Liệu kẻ theo dõi này có liên quan đến vụ án mà ông đang thụ lý không?

- Ra mặt đi.

Ông giương súng, bước ra khỏi xe.

"Cạch"

Nòng súng lên khi một mũi giày thể thao đen tiến đến từ sau một gờ tường khuất, có lẽ là nơi kẻ đó đã lẩn trốn.

- Ngài George!

Giọng cậu trai trẻ trầm trầm cẩn trọng nhưng lại rất điềm đạm. Cậu gọi tên ông và đứng nguyên ở nơi cậu xuất hiện, không hề e sợ thứ vũ khi nguy hiểm ông đang cầm trên tay.
Đôi mắt xám ấy thậm chí còn lóe lên sự lạnh lùng không giấu đi đâu được. Một vẻ kiên định và ngoan cố không phải ông mới gặp lần đầu.


Cậu gặp Thanh tra Geogre lần đầu là từ khi ông tham gia điều tra về sự mất tích đột ngột của nhóm nhà khảo cổ đặt chân đến vùng đảo hoang cách đây 3 năm và không bao giờ trở về, mà trong đó có cha của Huy, Giáo sư Cameron.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 04, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Anyone] Phần KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ