KaiYuan Shot - Nợ ( part 1)

3.6K 158 4
                                    

NOTE: Mình bù lại cái hôm trước mà mình drop. Xin lỗi mọi người nhiều ạ! 

             Mong mọi người ủng hộ ạ ^^.

            Mong mọi người đọc xong hãy viết cảm nhận ạ ~~~ <3

Đã có người từng nói với cậu: " Tại sao cậu lại đồng ý đến với Tuấn Khải? Anh ta sẽ mang cho cậu niềm đau nhiều hơn"

Khi đó, cậu chỉ cười cười, cho rằng họ đang đoán xét lung tung thôi nhưng nó lại là sự thật, một sự thật khiến cậu gần như tuyệt vọng, khiến trái tim cậu thắt lại, đau từng cơn...

***

" Anh có gì muốn nói với em hả? Sao mà anh cứ ậm ừ hoài vậy?"

" Anh...Anh...Thật ra... rất thích em" - Tuấn Khải bối rối nói ra tình cảm của mình

" Là thích em sao? Khi nào cơ chứ?"

" Em đừng hỏi như thế, anh không biết trả lời đâu"

À, anh là thích Vương Nguyên. Anh là tổng giám đốc của công ty tài chính KW .Còn cậu, chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty đó. Chuyện hai người gặp nhau rồi đến với nhau như thế nào ai trong công ty mà không biết, nhưng ba mẹ của anh lại không biết, cả công ty điều lấy đó làm điều bí mật. Ba của anh khó tính, lại có thế gia trưởng nên mọi quyền hành đều ở trong tay ông ấy. Ông ấy là Chủ tịch mà. Ông luôn bận rộn với công việc của mình. Ông đã cho anh sống bên Mỹ từ nhỏ, nên anh có tính độc lập riêng, hơn cả người anh trai vừa mất của mình....

Anh gặp cậu trong bữa tiệc chào mừng Tổng Giám Đốc mới của công ty, anh diện bộ âu phục thời thượng, cậu diện một bộ bình phục, chỉ đơn giản là chiếc áo sơ mi caro trắng, quần âu màu nâu pastel, khoác ngoài là chiếc lên mỏng chui đầu màu vàng nhạt, toát lên vẻ trong sáng và tươi khỏe của tuổi trẻ như cậu. Anh và cậu vô tình loạn nhịp với nhau. Anh nhìn thấy cậu, một dáng vẻ gầy gò, gặp ai cũng cúi đầu gập người chào hỏi, lại rất dễ mến. Lúc anh chìa cho cậu ly rượu vang đỏ, cậu cứ tưởng đó là nước ép, nên ực một cái, cậu nhăn nhó: " Á, là rượu mà, em không uống được loại rượu này, thất lễ quá". Rồi lại gập thân xin lỗi anh .... Gương mặt trắng trẻo kia bất chợt đỏ au. Anh cười. Nụ cười của anh khiến tim cậu như ngừng đập...... 

Anh và cậu là yêu nhau........

Hai người thật sự hạnh phúc khi ở cùng nhau, ai cũng quý họ cả. Đối với họ, hạnh phúc là một điều đương nhiên phải có, cãi vả hay giận hờn nhau cũng thế, anh luôn là người xuống nước, luôn chấp nhận mình sai, lại còn hay chu đáo nữa. Anh hay chăm sóc bảo vệ cậu hơn cả bản thân mình...

***

Cậu còn nhớ, buổi chiều hôm đó mưa rất lớn. Một mình cậu ngồi đợi anh ở quán cafe đối diện công ty, một lúc sau anh mới đến, ừ thì cậu giận vì anh đến trễ, dỗi anh

" Anh đến làm gì vậy?"

" Em đang dỗi sao? Anh xin lỗi mà...  vì mưa lớn mà..." - Anh lấy tay mình chạm nhẹ tay cậu

" Cạch" - cậu bực bội để lại tiền nước cậu vừa uống, cậu đi ra khỏi quán, mặc cho trời mưa tầm tả. Anh vội vã chạy theo. Ra sức ngăn bước chân của cậu lại. Anh là sợ cậu bị cảm nên vô cùng lo lắng, anh mắng cậu ngốc quá, sao lại đem sức khỏe ra đùa giỡn, còn cậu, nhìn gương mặt kia đang lo lắng, với cái giọng mắng yêu, cậu cười cười

" Em thật sự không còn lí do để giận anh nữa rồi"

" Anh biết mà...."

Và cứ thế họ ở bên nhau suốt 5 năm, thời gian không quá ngắn, cũng không quá dài, đủ để họ khẳng định trái tim của nhau. Anh đã từng nói sẽ mãi ở bên cậu, yêu thương, chăm sóc cho cậu, cậu cũng từng nói cậu yêu anh ấy không vì danh vọng, tiền tài, chỉ là vì tính cách của anh ấy. Nhưng bây giờ có lẽ, điều mà hai người nghĩ chỉ là một giấc mơ........

------------------------------------------------------- END PART 1 ----------------------------------------------------

KaiYuan Shot - NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ