KaiYuan Shot - Nợ - part 5 ( end)

2.7K 146 35
                                    

... Trong lúc bên trong bữa tiệc đôi tân nhân đang hạnh phúc tiếp khách thì bên ngoài có một người đang đi chậm tới, tay cầm chiếc ô trong suốt. Lặng nhìn bức ảnh để trước nhà hàng. Tay nhè nhẹ chạm vào gương mặt anh. Cổ họng nghẹn đắng, lòng bất giác không cầm được nước mắt nhưng vẫn cố mỉm cười.... Cuối cùng, anh cũng đồng ý kết hôn với Jell. Không phải là anh đã không còn yêu cậu nữa, mà là do trong trái tim anh bây giờ chỉ còn mỗi hối hận, đau khổ, khiến trái tim anh trở nên lạnh lùng hơn... hay đơn giản anh bây giờ vẫn còn vấn vương hình bóng của một ai đó nhưng không chạm đến được nữa, đành chấp nhận số phận của mình...

Lặng những hạt mưa đang rời bầu trời để tự mình hòa vào không gian, mưa không lớn nhưng lại rất dai dẳng, chẳng mấy khi lại như thế. Có một người đang âm thầm chúc đối phương hạnh phúc, còn bản thân chấp nhận khổ đau. Thế rồi, cậu quyết định sang Mỹ, tìm kiếm một cuộc sống mới, mà ở nơi đó sẽ vắng anh....

*******

Mười năm sau, lúc này đây, Tuấn Khải bây giờ đã là một vị Chủ tịch, đảm nhiệm thay cho người cha quá cố của mình. Cuộc sống luôn bận rộn đầy ấp công việc. Còn Vương Nguyên, vì chuyến công tác của bản thân nên đành chấp nhận quay  trở lại nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên, cũng là nơi đã làm cho trái tim cậu đau khổ...

Cậu đi qua con đường vốn dĩ rất vắng vẻ nhưng bây giờ lại tấp nập, khung cảnh này thay đổi nhiều quá làm cậu có chút bàng hoàng. Nhớ lại hình ảnh của Tuấn Khải, cậu nghĩ bây giờ chắc anh rất hạnh phúc bên gia đình của mình, chắc là anh đã quên mình rồi. Lại nghĩ anh rất hận cậu nên ý nghĩ sẽ đến hỏi thăm anh bị dừng lạ đột ngột, phút chốc bay đi. Cậu còn nhớ anh rất thích đọc những quyển sách mang một chút không khí ảm đạm, cậu tìm ngay dến gian hàng bán sách cũ - nơi anh thường mua, cậu đưa mắt nhìn một hồi lâu, bỗng khựng lại, đúng! là quyển sách ấy, quyển sách mà anh từng nói với cậu rằng anh rất thích. Không chần chừ, cậu mua ngay nó....

" Ngược tâm" chính là tên của quyển sách này.

Cậu trở về khách sạn. Lật từng trang để đọc. Đến một lúc, cậu nhìn thấy một bức thư. Có phải là người cố chủ của nó đã để quên không? Có chút tò mò và hiếu kì nhưng không vì thế mà bất lịch sự. Cậu quyết định không đọc, cậu đến đưa cho ông chủ gian sách khi nãy..

" Cái này là cháu thấy kẹp trong quyển sách, chắc là chủ của nó đã để quên trong đây.."

" Sao cháu không giữ đi?"

" Cháu không dám ạ! Cháu gửi lại ông bức thư này, nếu ông có gặp chủ của nó thì trả lại. Cháu xin phép..." 

Thế là cậu lễ phép bước đi, ông lão ấy có chút ngạc nhiên về cậu. Quả thực rất thật thà.

Dần dà thì bức thư đó cũng chìm trong quên lãng, nó bị vứt ở ngoài góc phố. Hôm đó, gió thổi mạnh làm nó bay đi...

" Gửi em, cậu nhóc mà anh từng và mãi mãi sẽ luôn yêu thương.

    Chắc hẳn em rất bất ngờ khi anh viết thư cho em. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy mình vô dụng đến thế .  Em biết không? Khi quen biết em rồi bắt đầu yêu em, anh cứ nghĩ mình sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc. Viễn tưởng tương lai chúng ta sẽ rất nồng ấm nhưng anh không ngờ chính tình yêu của anh đã làm em đau khổ. Anh biết em không muốn nói những lời cay độc đó với anh, anh biết là em vẫn còn tình cảm với anh, chỉ là vì do gia đình anh đã ép buộc em quá nhiều thứ. Xin lỗi! Vì do anh ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà quên đi cảm nhận của em. Chắc có lẽ bây giờ em rất hận anh đúng không? 

Cuộc đời anh như bước vào một trang khác khi gặp em. Chẳng những muốn bên em mà còn muốn mang đến cho em một gia đình hạnh phúc nữa kìa. Nhưng giờ đây, số phận lại lấy đi mơ ước đó của anh, thật quá ác nghiệt. Từ khi em bỏ đi, trái tim anh như hoàn toàn sụp đổ, rồi cứ mặc cho cuộc đời đẩy đưa, chẳng thiết làm chủ bản thân. Anh cứ đồng ý kết hôn với Jell mà không thiết nghĩ mình sẽ thế nào. Anh thừa nhận, khi đó anh đã rất giận em. Cứ nghĩ khi đến với Jell anh sẽ quên được em nhưng hoàn toàn sai lầm em ạ! Chẳng hạnh phúc gì cả, anh và cô ta quá khác nhau. Cô ta thật sự chẳng hiểu anh, lại còn hay ghen tuông mù quán. Những thứ đó làm anh cảm thấy rất xa lạ... Tiểu Nguyên của anh à! Anh muốn gặp em nhưng chắc có lẽ em sẽ không muốn... Xin lỗi! Lời xin lỗi này có phải đã quá muộn rồi không? Là do anh mà ra, là anh đã đưa cuộc đời em đến nông nỗi này, làm em phải chịu nhiều cay đắng. Thứ tình cảm này mặc dù là thật nhưng em sẽ rất oán trách đúng không? Mong em hiểu cho anh lúc này, chỉ cần để anh gặp lại em hay vô tình chỉ gặp trên con đường ấy để được biết em đang sống tốt thì anh cũng thấy yên lòng. 

Em à! Nếu chúng ta có gặp nhau trên ngã ba đường đó thì xin em hãy một lần mỉm cười với anh nhé, được không? Lá thư này chỉ dành cho em cũng như tình cảm của anh mãi mãi thuộc về em.. 

Anh thật ra nhớ em rất nhiều.... Anh nợ em một thứ được gọi là tình yêu.... Hãy để kiếp sau anh sẽ trả lại em, làm cho em hạnh phúc như bù đắp lỗi lầm mà anh đã gây ra... 

Tiểu Khải của em. "

Những dòng chữ bị nhòe đi do thời gian và ảnh hưởng bên ngoài. Lá thư này vốn dĩ không được gửi đi. Chắc có lẽ thân chủ của nó đang sợ một điều gì đó, một điều mà anh ta sẽ không bao giờ lấy lại được. Rồi ai sẽ hiểu cho chuyện tình mong manh đó của họ. Yêu vội vàng làm chi bây giờ thành ra nỗi đó? Cuộc đời chẳng có gì tốt đẹp nếu chúng lấy đi của chúng ta điều làm ta cảm thấy thật sự hạnh phúc nhất. Nếu có quá khứ đau buồn thì cũng đừng nên lục lại nó, tìm lại nó làm gì, sẽ càng làm cho ta đau thêm thôi... 

Quá khứ sẽ mãi là quá khứ...

Nhưng tình yêu của anh sẽ vẫn còn mãi mãi.

Luôn cháy bỏng chờ đợi em.

Bước chân của một hình dáng cao gầy đi ngang qua mảnh giấy, có quay đầu lại để nhìn nhưng vẫn vô tình bước qua...

Trò đùa của số phận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~ END ~~~~~~~~~~~~~~~

Thanks for all reading ^^ <3

KaiYuan Shot - NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ