KaiYuan Shot - Nợ - part 4

1.9K 117 2
                                    

...... Vương Nguyên ngồi đó, hai dòng nước mắt chực chờ rơi xuống khóe môi, không hiểu sao bây giờ cậu cảm thấy mình thật yếu đuối, chấp hai bàn tay vào nhau, sở dĩ không muốn bước tiếp hay là quá cố chấp, giá mà ai đó có thể hiểu cho cậu. Tuấn Khải thấy bóng dáng quen thuộc, tin chắc là cậu, anh bước chầm chậm tới. Ngồi xuống kế bên cậu

 " Em đang điên hay sao mà lại dầm mưa như thế? Bệnh rồi thì làm sao?" - anh quát

" Anh thôi đi, anh cũng thế thôi" 

Nói rồi, cậu kéo chiếc vali tiếp tục đi, là cậu không muốn anh nhìn thấy mình vào thời điểm này. Anh nắm nhẹ lấy tay cậu, không cho cậu đi. Anh đứng dậy, ôm chầm lấy cậu, để cậu tựa vào lòng ngực của mình. Anh hiểu được những gì cậu nghĩ, ừ là hiểu được tất cả...

" Đừng giấu anh! Anh biết chuyện của em rồi..."

Bây giờ cậu mới khóc nức nở trong vòng tay của anh. Cái cảm giác đau đớn không ai hiểu được, kể cả anh. Anh cũng rướm nước mắt, không nhìn cậu, ngước mặt lên trời để che giấu sự mềm yếu của bản thân. Anh cảm thấy thật sự quá vô dụng vì ngay cả bảo vệ cậu, bản thân lại làm không được....

****

Trận mưa tối qua làm cậu gần như phát sốt. Anh và cậu ở cùng nhau trong khách sạn gần đó. Sáng sớm ánh nắng leo lắt ấy lại luồng qua khe cửa sổ, đánh thức cậu, cậu bật dậy nhưng không được vì ai kia đã ôm chặt cứng mình từ nào rồi. Cậu nhăn nhó mặt, hất tay chân anh ra, làm anh cũng tỉnh giấc. Cậu gắt gỏng

" Anh đang làm gì thế? Sao lại ôm em chặt quá vậy?"

Nhìn gương mặt bé nhỏ đang cau có, càng làm anh cảm thấy muốn yêu thương hơn. Anh cười cười, còn cậu ngồi thừ ra. Anh ké sát vào tai cậu thì thầm: " Quay lại nào" . Cậu ngây thơ nghe lời, nhưng vừa mới quay thì môi anh đã yên vị trên môi cậu, một cách nồng nàn nhất, anh nói đôi môi của cậu thật ngọt ngào như một viên kẹo dâu vậy. Sống với nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được luồng sóng điện ấy, nó làm da thịt hơi tê tái.... Anh đưa đôi môi qua mang tai xinh xắn kia, đến gần chỗ xương quai xanh gợi cảm...

" Anh thôi đi..." - Bỗng cậu đẩy mạnh anh ra. Lần đầu tiên cậu quát lớn với anh. Đôi mày mỏng kia nheo lại. Nước mắt như ứa đọng trong khóe mắt. Anh không hiểu chuyện gì, định nghi vấn nhưng chưa kịp mở lời thì Vương Nguyên lên tiếng

" Chúng ta.... hay là chúng ta..... chia tay đi...." - giọng cậu nhỏ lại, cúi mặt để tránh ánh mắt của anh

" Em đang nói cái quái gì thế?"

" Tôi đã bảo là chia tay đi, anh có nghe không?" - Lúc này gương mặt nhỏ bé kia sắc lại, chầm chầm nhìn anh. Anh ngây người ra, lại nhìn vào đôi mắt ấy. Giá mà anh biết được chuyện gì đang xảy ra giữa  anh và cậu. Ánh mắt trìu mến mà cậu hay nhìn anh nay đã mất, chỉ còn lại sự đau khổ, căm hờn bên trong. Lúc này cậu lên tiếng

" Sao hả? Nhìn tôi đáng ghét lắm sao? Đến bây giờ mà anh chưa hiểu ra mọi chuyện sao? Nực cười, anh nghĩ tôi yêu anh thật sự sao? Tổng Giám Đốc à! Anh sai rồi!"

" Em..... Em ..."

" Khi tôi chấp nhận đến với anh, tôi cứ nghĩ mình sẽ được bình yên, được ăn sung mặc sướng nhưng nào ngờ, tôi lại quá thê thảm. Anh nhìn tôi đi! Nhà mất, công việc cũng mất nốt. Tất cả mọi thứ tôi cố gắng bây giờ vì anh mà biến mất. Tôi lại trở về điểm xuất phát. Công sức của tôi, tiền tài danh vọng của tôi. Vì anh mà sụp đổ..." - Cậu nghiến răng, trừng mắt nhìn anh, cố gắng kìm nén nước mắt. Cậu không thể tỏ ra yếu đuối ngay bây giờ....

" Như vậy tất cả là do anh đã hại em sao?" - Anh nghẹn lời

" Phải, là anh, là chính anh. Anh làm ơn tha cho tôi. Hãy quay về và kết hôn với Jell đi. Cô ta mới là người mang đến cho anh hạnh phúc. Không-phải-tôi!" 

Lời nói của cậu như hàng nghìn mũi tên đâm toạt vào trái tim anh. Cảm giác đau đớn này anh chưa từng trải qua, cứ nghĩ nó sẽ không đến với cuộc đời mình nhưng không ngờ... Mọi chuyện không như những gì anh muốn. Người mà anh yêu thương, luôn muốn anh che chở đâu mất rồi chỉ để lại một con người lạnh nhạt. Trớ trêu cho chuyện tình của họ. Số đã an bài thì biết phải làm sao....

" Anh không cần! Anh không cần ai hết! Anh chỉ cần có em! Anh có thể bỏ tất cả, anh không cần tiền bạc, địa vị. Chỉ muốn chúng ta lại ở bên nhau như trước! Thế có được không? " - Anh đứng dậy, vịnh lấy đôi vai gầy gò của cậu

 " Hạnh phúc có giúp cho tôi giàu có không? Không! Nói thẳng ra tôi chỉ vì tiền mới đến bên anh." 

Cậu quay lưng, kéo chiếc valise ra khỏi phòng, rời khỏi khách sạn. Mặc cho anh đứng đó thẩn thờ với lời nói đó. Một lần nữa trái tim anh như muốn nổ tung. Anh đứng không vững nữa, ngồi uỵch xuống giường, bàn tay vò đầu... Ừ, là do anh! 

Về phía Vương Nguyên, mỗi bước chân của cậu như hàng vạn mũi kim xuyên thủng trái tim mềm yếu. Bước đi mà cậu không nén được nước mắt. Anh có thể hận cậu. Cậu chấp nhận. Đánh đổi hạnh phúc bản thân để anh được thuận hiếu với gia đình. Oán trách cậu đi..... Rồi hiểu cho con người này...

#####

Thời tiết hôm nay thật kì lạ. Mưa cứ dai dẳng không ngưng, đọng lại trên những khóm hoa tử đinh hương. Con đường tấp nập nhường chỗ cho sự yên tĩnh lạ thường. À, hôm nay các nhà truyền thông trong nước và quốc tế đang có mặt ở nhà hàng X nổi tiếng để dự tiệc cưới của Vương Tuấn Khải - Tổng Giám Đốc của công ty KW lừng lẫy. Ai nấy đến dự đều khen họ thật xứng đôi. Tuấn Khải nhìn tổng thể thật hảo soái. Tay bắt mặt mừng với các vị tiền bối. Lịch sự, lễ phép chào hỏi các phóng viên đến dự. Bên ngoài ai ai cũng đề cập đến tin này, ai ai cũng mừng cho anh.... Mưa cứ rơi ngoài trời, lạnh lẽo nhưng bên trong này cảm thấy ấm áp.... về một phía...

KaiYuan Shot - NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ