Chương 7: Tinh linh nhỏ

44 5 1
                                    

Yorn lờ mờ tỉnh dậy. Cái ảnh ảo mà hắn để lại trong CĐAS thực sự rất có ích, nó cho hắn biết rằng Nữ Thần Ilumia vẫn ổn. Nhưng việc quan trọng hơn là hắn có lẽ đang ở khu rừng Chạng Vạng(Vương Quốc của Tel). Thực sự anh không muốn gặp Tel lúc này, cô đã kết hôn, vì vậy anh không muốn cô khó xử. Quả nhiên Tel là người yếu đuối nhỉ, cô ấy hoàn toàn đủ sức mạnh để hạ anh trong tình trạng đó chỉ bằng một đòn "Hỗn mang tiễn", ấy vậy mà cô ấy không làm thế. Cô ấy lo lắng cho hắn sao? Ha ha, nực cười ghê!

Dậy rồi thì có lẽ đứng lên chào hỏi mọi người bên ngoài một tí. Aizzz... sao khó cử động quá vậy. Hắn đã không còn cảm thấy đau đầu nhưng toàn thân cứ như bị tê liệt, chân tay rụng rời. Đợi tí, có tiếng bước chân.

Thế là hắn lại nằm xuống, giả bộ chưa dậy (Vì nghĩ người tới là Tel). Nhưng mọi chuyện lại không như hắn nghĩ:

- Tôi biết anh dậy rồi, ngồi dậy ăn chút cháo nóng đi. Tôi nấu đấy, ăn cho hết vào.

Giọng nói này là của ai vậy chứ, nghe hoàn toàn lạ hoắc. Yorn quay lại nhìn người con gái vừa mang bát cháo vào cho mình. Một cô gái tóc hồng, bận một bộ đồ làm bếp màu xanh lục và điểm nhấn của cô chính là: "Đôi cánh". Yorn nhận lấy bát cháo từ tay cô, hắn thắc mắc:

- Cô... là ai?

Câu hỏi đầy nghi hoặc của hắn làm cô không mấy làm dễ chịu, tuy nhiên hắn là người bệnh mà, cô phải dịu dàng, đúng rồi, thật dịu dàng.

Hắn ta xạo vậy thôi, làm gì có chuyện hắn không nhớ. Dù lúc đó hắn đang dần mất ý thức nhưng việc được ôm một cô tinh linh bé nhỏ vài lòng vẫn là một trải nghiệm khó quên. Công nhận, cơ thể cô ta mềm thật, còn vô cùng ấm áp. Đúng là "hi sinh" một chút và những thứ thu lại được thật tuyệt vời. Và bây giờ, trời ơi có tin được không, cô tinh linh bé nhỏ ấy đang chăm sóc cho hắn. Con lạy Nữ thần Ilumia, cảm ơn ngài đã ban Phước cho con, cảm ơn rất rất nhiều!!!!!!

Yorn thở dài, nói thế chứ thật ra trong thâm tâm hắn vẫn muốn người tới thăm mình là Tel. Đã lâu rồi anh chưa gặp, không biết cô ấy có ổn không, có hạnh phúc không? Hắn vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu nắm tay cô, cô ấy đã rất hạnh phúc. Không biết từ bao giờ, tình cảm hắn giành cho Tel lại thay đổi từ ngưỡng mộ trở thành tình yêu.

Đôi mắt của hắn giờ chứa đầy những suy tư, Krixi có thể nhận ra điều đó. Cô đặt bát cháo xuống chiếc bàn gỗ cạnh giường rồi nắm lấy tay hắn trước sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình. Cô không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa, chỉ biết là hắn đang cần sự Thoòng cảm, vậy thôi:

- Ăn chút cháo đi, Yorn.

Hắn cũng bất ngờ không kém gì cô, mọi thứ chỉ diễn ra trong khoảnh khắc... hắn cảm thấy "thật ấm áp." Bàn tay nhỏ bé ấy nắm lấy tay hắn như thể muốn chia sẻ phần nào những khó khăn trong lòng hắn vậy, điêu đó khiến hắn cảm thấy hạnh phúc lắm. Hắn ta lấy bát cháo trên bàn, mỉm cười với cô, một nụ cười mà hắn cứ nghĩ mình đã quên mất từ lâu:

- Cám ơn!

Krixi cũng cảm thấy vui khi thấy hắn cười, cười tức là hạnh phúc mà. Nếu hắn hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc thay cho hắn.

Anh gặp em vào mùa xuân năm ấy- Krixi x YornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ