Chương 16: Thiếu nữ ánh trăng

66 6 1
                                    

Yorn dậy từ sớm, anh hầu như không thể ngủ được. Cảm giác như có một giọng nói kì lạ cứ văng vẳng trong đầu vậy. Bỏ qua nó, anh xuông nhà bếp để nấu thứ gì đó ăn tạm. Khi xuống tới nơi anh thấy đèn phòng bếp vẫn sáng, bộ có ai đang dùng phòng bếp ư? Lúc này mới 2 giờ sáng, cùng lắm chỉ còn Tel thức chứ cả các gia nhân cũng ngủ hết rồi mà!

- Á!

Một tiếng kêu thất thanh đi sau đó là tiếng loảng xoảng của xoong nồi. Giọng này là của...
Yorn mở hé cửa, thật bất ngờ đó... trong nhà bếp là một người anh không ngờ tới. Krixi đang lúng túng nấu món gì đó nhưng hình như cô đang gặp phải chút vấn đề. Bình thường Krixi đâu có chăm chỉ như vậy.

Krixi đang rối tung hết cả lên. Chết tiệt, lúc trước Tel bảo dạy cô nấu nướng mà không nghe, giờ thì muốn nấu món nào đó ngon ngon cho anh ấy thì như là cực hình. Thức từ nãy làm hỏng không biết bao lần rồi! Mãi mới nấu được nồi cháo "Ăn được" mà giờ lại đổ hết cả, đã thế còn bị phỏng nữa chứ.

Đột nhiên có một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy cô. Cô muốn quay ra đằng sau thì người ấy dùng tay che mắt cô lại. Không thấy nhưng mà hơi ấm này:

- Thôi nào, bỏ em ra đi.

- Không buông.

Krixi bối rối, cô không kháng cự được, nói cách khác là cô không muốn kháng cự. Từ lúc anh ấy nói yêu cô, chưa từng một lần họ có phút giây riêng tư. Mọi chuyện cứ đến và đi khiến họ bị xoay như chong chóng, nhưng tại đây, ngay lúc này, họ đã có thể cảm nhận mọi thứ của nhau: từ nhịp đập rộn ràng của trái tim, tới những hơi thở ấm áp khiến ta cảm thấy thoải mái.

Yorn ôm Krixi, cảm nhận hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc của cô, mọi thứ thuộc về cô, anh đều muốn chiếm lấy.

- Lần sau em không cần phải làm vậy đâu, anh có thể nấu cho em mà, chỉ cần em là của anh thôi.

Trước lời tán tỉnh đó, Krixi trở nên lúng túng. Hai má cô ửng hồng, miệng thì cố tìm cách bào chữa:

- Ai... ai bảo em làm cho a...anh chứ! Đây... đây là em làm cho... cho TEL'ANNAS!

Yorn xoay người Krixi lại, nhìn thẳng vài đôi mắt cô với một nụ cười khó hiểu:

- Thật chứ?

Krixi không biết phải làm gì, cô không dám nhìn vào mắt anh ấy... Nhưng mà Yorn không tha cho cô, anh ấy ghé sát vào tai cô, tận hưởng hương hoa dịu dàng phảng phất trên cơ thể cô. Krixi muốn đẩy anh ra nhưng không được, đến mức cô muốn khóc luôn ý:

- Thôi được rồi... em nấu cho anh đó... được chưa?

Anh ấy thật quá đáng mà! Tại sao lại cứ thích bắt nạt cô như vậy chứ, đã thế còn không biết cô đang bị phỏng! Không cưng chiều thì thôi, lại còn làm như vậy, bộ anh không biết con gái dễ tổn thương lắm hay sao? Yorn khẽ cười, anh nhẹ nhàng xoa đầu Krixi rồi cúi xuống nhặt nồi cháo lên lau dọn đống tàn tích mà cô vừa để lại.

Không thấy Yorn để ý tới vết thương của mình, Krixi buồn lắm. Chẳng lẽ tới sức khỏe của người yêu mà anh ấy cũng không thèm quan tâm ư?

Anh gặp em vào mùa xuân năm ấy- Krixi x YornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ