Chương 0

194 15 0
                                    

-Nếu anh không gặp em khi ấy thì mọi chuyện còn tệ hơn nhiều. Vì vậy đừng khóc mà.
Đôi bàn tay lạnh lẽo , không còn sức sống đang cố ôm lấy mặt trời của nó. Giây phút này thực sự khó khăn biết bao nhiêu. Vị nữ hoàng kia có đang nhìn không nhỉ, nghĩ tới bà cô ấy, cậu chỉ muốn cười. Nhưng làm sao mà cười được khi trước mắt cậu, người con gái ấy đang rơi từng giọt nước mắt cơ chứ. Sao cô ấy lại khóc? Đây không phải điều cậu mong muốn.
...........
Cô tinh linh bé nhỏ bất lực khi thấy người mình yêu thương đang dần xa mình, từng chút, từng chút một. Cô vẫn cứ khóc, thậm chí mặc kệ người con trai ấy bảo cô đừng khóc nữa. Cô nguyền rủa mọi thứ, mọi thứ cướp đi sinh mạng của người cô yêu thương nhất. Cô căm ghét tên hề đã gài bẫy người cô yêu, cô căm ghét con mụ ngồi trên ngai vàng của cung điện nguy nga tráng lệ kia- kẻ đã không cho người cô yêu một cơ hội... Chàng trai khẽ nói:
- Em có thể đưa anh ra chỗ kia được không? Anh muốn được thấy ánh mặt trời.
Cô tiên nhỏ đồng ý. Cô cố sức đưa anh ra nơi có nhiều ánh nắng nhất, để anh có thể thấy được mặt trời trên cao lần cuối. Đột nhiên anh ôm chầm lấy cô:
- Thực ra em không cần đưa anh đi đâu nữa, anh đã có mặt trời ở ngay đây rồi.
Nói xong những lời đó, anh biết thời gian của mình đã hết. Anh đã sống một cuộc đời đáng tự hào và lúc này anh chỉ hối tiếc rằng mình không thể chăm sóc cho cô tiên nhỏ vụng về này thêm nữa. Anh trút hơi thở cuối cùng của mình trong vòng tay ấm áp ấy, điều đó xoa dịu phần nào nỗi đau trong lòng anh. Cô tiên nhỏ thấy vậy lại càng khóc to hơn, cô ôm chặt lấy anh như cố giữ lấy điều gì đó còn sót lại nơi đây. Sao trớ trêu đến vậy? Chỉ mới như ngày hôm qua, hai người còn cùng nhau ngắm sao, cùng nhau vui đùa ca hát ở chính nơi đây cơ mà! Sao giờ lại... Cô tiên nhỏ mím chặt đôi bờ môi mà nói:
- Tạm biệt anh... Yorn!
.....
Chiếc lá cuối cùng đã rơi xuống, chiếc lá can đảm kia cũng không thể chống lại cái lạnh của mùa đông đang tới gần. Từ nay Krixi sẽ can đảm như chiếc lá kia! Dù biết có một ngày mình sẽ phải xa cành nhưng sẽ bám trụ cho tới giây phút cuối cùng. Và cô sẽ vẫn cười và cố quên Yorn đi? Cô sẽ vẫn nhớ chứ, cô sẽ mãi lưu bóng hình cậu ấy trong một góc trái tim, để rồi mai sau, có lẽ cô sẽ kể cho con cô nghe về cậu, một người anh hùng thực sự, một chiến binh đã viết lên câu truyện về lí tưởng công lí và những điều tốt đẹp bằng sương máu của mình. Cô có thể khiến hình ảnh của cậu đẹp hơn, lung linh hơn nữa bằng lời kể của mình ư? Không, cô không nghĩ vậy! Vì bức tranh ấy từ đầu đã quá toả sáng rồi! Nữ hoàng ánh sáng Ilumia có ngỏ lời mời cô tới cung điện ánh sáng nhưng cô đã không tới. Ban đầu cô nghĩ chính nơi đó đã khiến Yorn không còn nơi nào để trở về nên mới dẫn tới bi kịch đó. Nhưng sau này, cô vẫn không tới bởi vì cô sợ, cô sợ rằng mình sẽ khóc mất. Cô sẽ lại yếu đuối như xưa mất! Cô phải vui chứ! Phải vui để còn nhớ về hình bóng người cô yêu!

Anh gặp em vào mùa xuân năm ấy- Krixi x YornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ