Chương 88

4.3K 92 4
                                    

Editor: Lạc Tâm Vũ

Triển Mộ không xuống nặng tay, buông cánh tay bị đè nặng của cô, có thể Thương Lam không hiểu ý tứ của anh, cũng không dám giãy dụa liền không nhúc nhích nằm úp sấp như vậy ở trên xe.

Cô đợi một hồi lâu cũng không thấy anh có động tác gì, bốn phía yên lặng đến đáng sợ, bên tai ngoài tiếng hít thở bình ổn của anh ra thì không có những thứ khác.

Cuối cùng cô không kiên nhẫn xoay người hỏi, lần này đôi mắt lập tức chạm vào đôi mắt khiếp người của anh:

“Anh Triển?”

Lòng cô còn sợ hãi gọi một tiếng:

“Anh làm sao vậy?”

“Phải đến lúc nào em mới bằng lòng tha thứ cho anh.” Anh xoay qua mặt của cô, giọng điệu bình thản làm cho cô không nghe ra vui giận của anh.

“Tôi không hiểu ý của anh…”

“Tiểu Lam, em hiểu.” Anh nắm tay cô từ từ siết chặt, ghì ra một vòng vết đỏ ở trên cổ tay trắng nõn của cô, vốn là khuôn mặt tươi cười ôn hòa die,n; da.nlze.qu;ydo/nn đột nhiên trở nên u ám khiến cho người ta sợ hãi:

“Em đều hiểu hơn ai khác.”

Cô không hiểu, cái gì cô cũng không hiểu.

Thương Lam cắn răng nén xuống lời kêu đau trong miệng, đối với phản phúc vô thường* của anh, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi. Trong mấy ngày nay ở cùng anh, cô không lúc nào không căng thẳng thần kinh, nhất cử nhất động** cẩn thận từng li từng tí, chỉ lo chọc giận anh cuối cùng chịu thiệt sẽ là mình.

*Phản phúc vô thường: chỉ một người thường xuyên thay đổi, mà sự thay đổi đó không có trạng thái ổn định (Nguồn: Baidu)

**Nhất cử nhất động: mỗi việc làm dù là nhỏ nhất.

Tại sao Triển Mộ của đời này lại trở nên càng khó đối phó, càng đáng sợ hơn trước.

Anh vuốt ve khuôn mặt của cô, ngón tay cái thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve ở bên mặt:

“Em không muốn giao trái tim cho anh không sao, anh có thể đợi em, nhưng Tiểu Lam, đừng để anh đợi quá lâu biết không?”

Giọng điệu của anh rất ôn hòa, rất dịu dàng. Đôi mắt sáng không hề chớp mắt nhìn cô chăm chú, đến nỗi cô có thể thấy được bóng dáng của mình từ con ngươi đen như mực của anh, nhưng động tác của anh lại làm người ta không rét mà run, khi nhận thấy được một đôi tay đang chậm rãi đi đến cổ mình, màu máu trên khuôn mặt cô mất dần hết trong nháy mắt.

Anh nhìn cô, chuyên chú như thể chỉ còn lại có mình cô ở trong thế giới của anh:

“Đừng ép anh, anh cũng không muốn làm như vậy.”

Tiếng nước chảy ào ào truyền ra từ trong phòng tắm có khói trắng lượn lờ, Thương Lam lau mặt, soi gương lộ ra ngây ngẩn một lúc, trong đầu nổi lên khuôn mặt u ám mà thâm tình của Triển Mộ lúc hoàng hôn, cô nghe không hiểu ý của anh, nhưng trong lòng không hiểu hiện lên một ý nghĩ khó hiểu, trôi qua lướt qua, nhanh đến mức làm cô không bắt được.

Trùng Sinh Chi Thương Lam - TIỆN THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ