Chương 104

4.7K 86 13
                                    

Rốt cuộc Ôn Dĩ Thâm là mẫu người đàn ông thế nào?

Ngoại hình của anh ta xuất chúng, nói năng ưu nhã học thức uyên bác, mỗi một động tác luôn toả ra dáng vẻ tự nhiên lại sang trọng.

SPONSORED CONTENTAdskeeper

Sỏi thận - sỏi mật (lâu năm) 5mm - 32mm. Để lại SĐT, xem Ngay

Đốt cháy "hàng tấn" mỡ thừa với cách đơn giản không thử là tiếc
Anh ta tự nhận mình là một thầy giáo dạy mĩ thuật ở trong trấn nhỏ, vẽ cũng rất tốt. Thương Lam cũng đã từng gặp anh ta ôm giá vẽ ra ngồi ở bờ biển một buổi chiều hoàng hôn. Nếu như nói Triển Mộ giống như là đáy biển sâu, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo người khác xuống mà nuốt chửng, vậy thì Ôn Dĩ Thâm chính là một suối tinh khiết và thanh mát.

Cử chỉ nho nhã, ngoại hình thu hút, thậm chí anh ta không cần làm cái gì, chỉ cần lẳng lặng đứng một bên cũng khiến người ta có cảm giác thư thái.

Thật ra bốn năm ngắn ngủi không thay đổi được cái gì, khi Thương Lam đặt chân lên cảng biển thành phố B một lần nữa, cô không cảm thấy vui sướng khi trở lại chốn cũ, ngược lại bởi vì thời gian lắng đọng, trong lòng cũng có nhiều mâu thuẫn hơn so với trước.

Cô cự tuyệt ý tốt của Ôn Dĩ Thâm, tìm một phòng trọ đơn sơ để thuê tạm trước, dù sao với khả năng kinh tế của cô bây giờ không thể thuê nổi một khách sạn có giá vài trăm một đêm được.

Ôn Dĩ Thâm xách theo hành lý đi theo phía sau cô, nhất quyết không bỏ qua mà khuyên nhủ: " Tiểu Lam! Em theo anh ở khách sạn đi, nơi này an ninh không tốt, anh không yên lòng em...."

Thương Lam không để ý đến anh ta, nhận lấy chiếc chìa khoá của chủ cho thuê nhà liền đi lên trên lầu. Mỗi một tầng ở đây sẽ có hai gian phòng đối diện nhau, không gian không lớn, những người thuê phòng ở đây đa số là học sinh ở xung quanh.

Lầu dưới có một quán đồ ăn, buôn bán không phải quá tốt, ngồi ở cửa trông quán chính là một ông già, nhàn rỗi không chuyện gì thì xua tay đuổi mấy con ruồi bay xung quanh.

Cô thở hổn hển bò lên lầu sáu, chỉ một đoạn lộ trình cũng khiến toàn thân cô toát mồ hôi.

Một chiếc khăn tay được đưa đến từ phía sau lưng, hiếm khi có thể thấy được Ôn Dĩ Thâm vận động, vậy mà sau cả đoạn đường lại không thấy anh ta mặt đỏ, hơi thở không gấp, khóe miệng vẫn nở nụ cười tươi như cũ.

ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO

Thương Lam không khách khí nhận lấy lau mồ hôi trên trán nhưng trong lòng rất kinh ngạc, giờ là thời buổi nào rồi mà vẫn còn người đàn ông cầm chiếc khăn tay bên mình....

Gian phòng rất nhỏ, ngay cả một phòng khách cũng không có, sau phòng bếp chính là phòng ngủ, chiếc giường đơn chiếm phần lớn không gian bên trong, cô nghiêng người nhìn vào nhà vệ sinh bên trong một chút, bên trong còn dư lại một số đồ dùng tắm rửa, đại khái đoán được người thuê phòng trước đó là con gái.

Ôn Dĩ Thâm nhíu chặt mày đứng ở ngoài cửa, trong không gian chật chội bức bối, đồ dùng đơn sơ khiến cho người ta vừa xem liền hiểu ngay. Anh ta mở miệng, nhưng khi nhìn thấy cô gái để hành lý xuống, bắt tay vào sửa sang lại phòng, lời vừa tới miệng liền thu về.

Trùng Sinh Chi Thương Lam - TIỆN THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ