Quyển 5 - Chương 51: Cường giả tới từ Trung Châu.
Ánh mặt trời giữa trưa rơi đầy khắp đường phố, ở trên đường phố phồn hoa này, có một đám người vây quanh, thỉnh thoảng chỉ chỉ chõ chõ về hai phe phía trước, đều nhỏ giọng nghị luận.
"Ha ha ha, Mạc Đình, ta xem lần này có ai có thể tới cứu ngươi!" Ngón tay thon dài nắm chặt lấy cái cằm của Mạc Đình, Bạch Hạc cười lạnh một tiếng, cưỡng ép ánh mắt của nàng chuyển sang mình, môi tiến tới bên tai Mạc Đình, nhẹ giọng nói, "Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn làm nữ nhân của bản hoàng tử, khỏi phải chịu nỗi khổ da thịt, cũng miễn khiến cho người khác vì ngươi mà bị thương."
Liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh, thuộc hạ kia lập tức tuân lệnh, đi tới trước mặt Thủy Nhuận, hung hăng đánh một quyền vào trên ngực hắn.
"Phốc xuy!"
Thủy Nhuận lui về phía sau hai bước, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt vô sắc kia lại không có chút sợ hãi nào.
"Đừng!"
Mạc Đình vội vàng che miệng, nước mắt không ngừng lăn xuống, nhìn mỗi đồng bọn bên cạnh lần lượt ngã xuống, thân thể của nàng không nhịn được run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp cũng trắng bệch sợ hãi.
"Ngươi không thể đáp ứng, Mạc Đình, đừng làm cho ta xem thường ngươi!" Thủy Nhuận lau vết máu ở khóe miệng, mạnh mẽ chống đỡ đứng lên, "Đừng quên, ngươi là công chúa Lạc Nguyệt Quốc, ngươi có cao ngạo và tự tôn của mình, ngàn vạn lần đừng..."
"Ầm!"
Lại một quả đấm rơi vào trên thân thể hắn, hai chân Thủy Nhuận mềm nhũn, nặng nề ngã úp sấp trên mặt đất, hai cánh tay hắn chống trên mặt đất, tựa hồ như muốn cứng rắn chống đỡ đứng lên, nhưng không kịp chờ hắn bò dậy, một cái chân liền hung hăng giẫm trên lưng của hắn.
"Hừ, có lúc muốn anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng nên lượng lực mà làm, chỉ bằng đám phế vật các ngươi, cũng muốn đấu với bản hoàng tử? Ha ha, đây thật là chuyện vô cùng buồn cười."
Ngửa đầu cuồng tiếu hai tiếng, sau đó khuôn mặt tuấn tú của Bạch Hạc rất dữ tợn.
"Thực lực cường đại nhất tại Lạc Nguyệt Quốc cũng chỉ là Thần Hoàng trung cấp thôi, mà Tử Lăng Quốc chúng ta lại có hai Thần Hoàng đỉnh phong, cái này đã định ra sự chênh lệch giữa chúng ta, nữ nhân mà bản hoàng tử nhìn trúng, cho dù là công chúa Lạc Nguyệt Quốc thì như thế nào? Nếu Lạc Nguyệt Quốc không muốn đắc tội Tử Lăng Quốc ta, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo bản hoàng tử."
Khẽ hất cái cằm lên, tay Bạch Hạc tay cầm quạt giấy, vẻ mặt kiêu ngạo nói.
"Khụ khụ," Y Phỉ Phỉ nỗ lực đứng lên, khóe môi trào ra một vệt máu, trong hai mắt của nàng tràn đầy ngoan ý, "Ngươi sẽ có báo ứng! Sư phụ ta, gia gia, còn có huynh trưởng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi."
Sắc mặt trầm xuống, Bạch Hạc buông lỏng Mạc Đình ra, nhấc chân hung hăng đạp vào lồng ngực của Y Phỉ Phỉ.
Nếu như trước kia thì Bạch Hạc cũng không phải là đối thủ của Y Phỉ Phỉ, thế nhưng hiện giờ Y Phỉ Phỉ thân mang trọng thương, hoàn toàn không có lực lượng phản kháng, chỉ có thể mặc cho Bạch Hạc đạp trúng nàng.