Quyển 5 - Chương 61: Vì ngươi thành ma thì đã sao.
Trời trong xanh như vừa được tẩy rửa, ngọn lửa màu đen từ từ thiêu đốt, Phong Thần cắn chặt hàm răng, nhẹ nhàng nâng hai tay, chợt hóa thành một luồng sáng đen, cả người đánh lao về phía Hoàng Cốc.
Hoàng cốc sửng sốt một chút, mâu trong mắt có chút khiếp sợ: "Bị Địa Tâm Hỏa thiêu đốt mà còn duy trì được tốc độ nhanh như vậy, quả thật không hổ là Phong Thần, nhưng hiện tại nàng ta không chết, như vậy sẽ là giờ chết của chúng ta!"
Địa Tâm Hỏa là thứ mà ba người bọn họ đoạt được từ Tử Lăng quốc.
Chuyên chế phục linh hồn, cũng khóa chặt linh hồn ở bên trong nó, cho đến khi bị thiêu đốt không còn gì nữa, nếu như không phải như thế thì bọn hắn cũng không có gan đến khiêu chiến với Phong Thần.
Giờ phút này thù hận ẩn nhẫn hơn năm trăm biến thành nguồn sức mạnh vô hạn, Phong Thần múa may song kiếm, mạnh mẽ chém về phía ba người bọn họ.
Bị Địa Tâm Hỏa thiêu huỷ, nàng chẳng những duy trì được tốc độ cực nhanh như vậy mà còn có sức mạnh kinh sợ lòng người, nhưng mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được linh hồn Phong Thần đang suy yếu dần.
Hiển nhiên nàng có thể bộc phát ra sức mạnh vô hạn là vì sinh mệnh đang cạn kiệt ...
"Đủ, đủ rồi!" Dạ Nhược Ly cố gắng đứng lên, nàng nắm chặt tay, chậm rãi đi về phía Phong Thần, "Sư phụ, mau dừng tay! Không thể tiếp tục nữa..."
Chẳng lẽ Phong Thần cũng muốn giống như Kỳ Lân ở kiếp trước, vì bảo vệ nàng mà muốn đồng quy vu tận với kẻ địch sao?
"Ầm!"
Quả đấm Khâu Lâm xuyên qua ngọn lửa màu đen rơi xuống trên bộ ngực của Phong Thần, nhưng mà hắn lại không bị thương tổn chút nào, điều này chứng minh Địa Tâm Hỏa chỉ có tác dụng với linh hồn.
Phong Thần lui về phía sau hai bước rồi lại giơ kiếm lên, nhanh chóng đâm về phía quả đấm của Khâu Lâm.
Có lẽ là vì Địa Tâm Hỏa, hơn nữa Phong Thần đang bị thiêu đốt linh hồn, bây giờ linh hồn nàng đã dần dần trở nên trong suốt, giống như ngay sau đó sẽ biến mất...
Tâm khẽ run lên, hai tròng mắt Dạ Nhược Ly dần đỏ ửng, thân thể nhanh chóng hiện lên, nhằm về phía Khâu Lâm...
Nhìn thấy hành động liều mạng của nàng, mọi người phía sau đều biến sắc, chưa kịp mở miệng hét lớn thì Dạ Nhược Ly đã rơi xuống trước mặt Phong Thần.
"Nhược Ly nha đầu, ngươi làm cái gì, còn không mua đi đi!"
Phong Thần cắn chặt môi, sự hoảng sợ mãnh liệt khiến giọng nói của nàng hơi run rẩy.
Đồ đần độn này, nếu nàng muốn đi rõ ràng là rất dễ, vì sao lại cứ khăng khăng ở lại? Nếu là nàng chết thì dù mình có xuống Địa Ngục cũng không thể an tâm.
"Sư phụ, tuy rằng ta nói không cần ai bảo vệ nhưng cuối cùng vẫn được mọi người bảo vệ, cho nên lần này hãy để ta bảo vệ người đi, ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai bị thương nữa, huống chi..."