Haibara biết sẽ tốt hơn nếu cô lên giường nghỉ ngơi ngay lúc này thay vì lại thức trắng đêm vùi mình trong phòng thí nghiệm. Nhưng có lẽ cô cũng sẽ không chợp mắt được bởi cơn sốt và chiếc cổ họng đau rát đã biến thành cơn ác mộng chân thực nhất trên đời. Và thứ chờ đợi cô sau đó là một đêm trằn trọc mất ngủ với cảm giác tội lỗi bủa vây. Tại sao cô lại đối xử tệ bạc với bản thân đến mức này?
Thế nhưng tình hình ở dưới phòng thí nghiệm cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Sau nửa giờ bày bừa hàng chục sấp tài liệu lên mặt bàn và nhìn chằm chằm vào chúng, nhà hoá học bực bội quăng bút và vùi mặt vào lòng bàn tay. Chết tiệt, lại là cơn đau đầu dai dẳng. Rồi những cơn ho không rứt, Haibara phải liên tục nhắc nhở mình rằng - chính cô là kẻ đã đẩy bản thân vào tình trạng bệnh tật này chứ không phải ai khác. Cô sắp bức bối đến phát điên vì không nhớ nổi mình muốn làm cái quái gì trong căn hầm ngột ngạt này nữa? À phải rồi, một việc gì đó liên quan tới APTX-4869.
Nhắm mắt áp trán xuống mặt bàn lạnh lẽo với hy vọng hạ nhiệt xuống đôi chút, Haibara duỗi tay quơ lấy chiếc ba lô nằm cạnh chân bàn. Cô mò mẫm tìm chìa khóa ngăn kéo, và sau khi mở được nó ra, lại lần mò tìm kiếm nửa mảnh APTX, dù vẫn chưa nhớ ra mình cần làm gì. Thở dài, nhà hóa học đóng sập ngăn kéo lại và nhấc đầu lên khỏi mặt bàn. Hai tay đặt bên trán xoa bóp thái dương, cô hoàn toàn không để ý nửa mảnh thuốc rơi ra rồi lẫn vào mớ giấy tờ hỗn độn.
Tuyệt thật! Để hợp sức với cơn ho thì dạ dày cô cũng bắt đầu đảo lộn. Tất cả ập đến rất đột ngột, Haibara thấy đầu óc như vừa bị nện một cú thật mạnh. Vội đưa tay lên bụm chặt mũi và miệng, một cơn bão đang cuộn trào trong dạ dày cô. Không ổn rồi. Nhà hoá học nhỏ vội đá ghế chạy ra khỏi phòng thí nghiệm và lao thẳng vào phòng tắm.
Cánh cửa đóng sầm lại với một tiếng rầm, Haibara ập vào phòng tắm, gập người ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Nôn xong, cô mệt mỏi trượt dài trên sàn, thừ người ngồi trong bóng tối. May mắn thay tâm trí cô không còn lưu lại mùi chua từ cơn nôn vừa rồi, thứ có khả năng gây ra lần nôn thứ hai thứ ba. Mồ hôi vẫn túa ra đầm đìa dù cơn đau đã thuyên giảm vài phần. Hoặc có thể do cô chỉ còn giữ được phân nửa ý thức nên cơn đau cũng không được truyền tải trọn vẹn, Haibara không biết nữa. Cô chỉ ước rằng mình không đau đớn đến mức này.
Tiến sỹ Agasa bị tiếng ồn đánh thức, lọ mọ mở cửa và bật đèn lên.
"Ai-kun, cháu ổn không thế?", ông hỏi trong khi vẫn dụi mắt.
Tầm nhìn đã rõ ràng, tiến sỹ hét lên hoảng hốt khi thấy Haibara nằm cuộn tròn trên sàn, "AI-KUN", và vọt đến bế thốc cô lên.
"Để bác đưa cháu đến bệnh viện", tiến sĩ nói, vội vã chạy sang phòng ngủ lấy tấm chăn bọc Haibara lại trước khi đưa cô ra khỏi nhà. Tuy nhiên ông phải dừng lại khi nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ.
"Ôi trời đất ơi", không biết phải xử lý sao cho ổn thỏa, ông lại đặt Haibara xuống sofa, kéo chăn phủ lên người cô cháu gái.
Trong thời tiết mưa gió như vậy ông không biết làm cách nào để đưa Haibara đến viện mà không khiến cô bé trở bệnh nặng hơn. Mặc dù không muốn làm phiền người khác lúc nửa đêm, nhưng bây giờ chỉ có bác sỹ Araide - vị bác sĩ duy nhất ông quen mới có thể chữa trị cho cô. Vì vậy sau khi lấy từ trong tủ ra một cái chậu lớn và đặt xuống cạnh giường, tiến sỹ Agasa bấm nút gọi điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CoAi - Longfic] Galatea
FanficAuthor: aritzen Translator: Wings89 - Grace Link: https://m.fanfiction.net/s/10113085/1/ Artist: 目と唇の人 Pairing: Ai x Conan, Shinichi x Shiho Summary: Cậu ấy từng nói muốn bảo vệ cô. Cậu ấy cũng nói cô đừng chạy trốn khỏi số phận của mình. Cậu đã cứu...