Vắt khô chiếc khăn mềm đặt lên trán cô cháu gái, tiến sỹ Agasa nhăn mày nhìn gương mặt đỏ ửng của Haibara. Cơn sốt đang chuyển biến theo chiều hướng xấu, nhưng ông lại không biết làm gì mới tốt cho cô bé, đành ngước lên nhìn sang phía đầu giường đối diện, nơi Conan đứng cúi mặt xuống đất, hai tay thọc sâu vào trong túi quần và yên lặng một cách kỳ lạ.
"Shinichi-kun", không thể chịu đựng sự yên lặng này thêm nữa, tiến sỹ Agasa đành phải lên tiếng "Không phải đưa Ai-kun vào viện sẽ tốt hơn sao? Cơn sốt của con bé càng lúc càng tệ đi. Bác sợ..."
Không thấy Conan có phản ứng gì, ông tiến sỹ chỉ biết thở dài.
Cậu lạc lối giữa những luồng suy nghĩ rối rắm trong đầu, ngay cả tiến sỹ Agasa cũng phải chú ý đến loạt biểu cảm kỳ lạ của Conan từ khi vào phòng. Vẻ xót xa, dịu dàng, khó hiểu và cả sự nuối tiếc ẩn hiện trong ánh mắt chàng thám tử, khiến ông không khỏi tò mò về những chuyện xảy ra giữa hai đứa nhỏ lúc ông vắng mặt.
Lẽ ra ông nên ở lại.
"Shinichi-kun?", tiến sỹ Agasa lại gọi cậu với âm lượng lớn hơn.
Giật mình, ánh mắt Conan mất tiêu cự ngước lên nhìn xung quanh, mất một hồi để tìm được tiêu cự, cậu mới lắp bắp đáp lại. "À phải...Ý cháu là, cậu ấy...vẫn ổn thôi. Chỉ là..." Cậu nhìn về phía cô gái đang nằm bất tỉnh trên giường với ánh mắt u ám.
"Chỉ là gì?"
Conan lắc đầu, "Không có gì. Chỉ là...bác không cần quá lo lắng."
Phải, Conan cho rằng không cần phải có thêm một người lo lắng về tình trạng của Haibara. Nhiệt độ cơ thể cô ấy tăng cao là do xương nóng chảy - một tác dụng phụ của APTX-4869, dù lúc này cô nàng đã rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng nỗi đau đớn xuyên thấu tim gan đó Conan rõ ràng hơn ai hết.
Conan túm lấy áo khoác và vắt nó qua vai, đi bộ ra sảnh xỏ giày. Tiến sỹ Agasa lên giọng hỏi "Cháu đi à, Shinichi? Không ở lại ăn trưa sao? Bác đã chuẩn bị cả phần của cháu rồi đấy."
"Cảm ơn bác, bác Agasa", Conan đáp lời, "Nhưng cháu đã hứa với Ran sẽ về ăn trưa."
Đó là một lời nói dối, nhưng không ai cần biết về điều đó. Tiến sỹ Agasa cũng không cần biết rằng, Conan đang tìm cách lảng tránh những vấn đề hóc búa này một thời gian. Chính xác là cậu cần một không gian yên tĩnh để tập trung suy nghĩ. Ở cái nơi mà mọi ngóc ngách đều gợi cậu nhớ đến hình bóng Haibara, dù chỉ là thoáng qua, cũng đủ khiến đầu óc Conan rối tung cả lên. Hiện giờ, cậu không biết phải đối diện với cô gái với mái tóc nâu đỏ ấy thế nào nữa.
Trước khi khép cửa lại, cậu ngoái lại dặn bác Agasa, "Nếu cô ấy tỉnh dậy, bác phải báo cho cháu ngay đấy nhé."
"Không thành vấn đề", bác tiến sỹ lập tức đáp lời.
Lúng túng trước hành vi kỳ lạ của Conan, tiến sĩ Agasa liếc nhìn gò má đỏ ửng của Haibara, giằng xé giữa hai lựa chọn: đưa cô bé đến bệnh viện hay tôn trọng mong muốn được chữa bệnh tại nhà của cô.
Sau hồi lâu đi tới đi lui trước chiếc điện thoại bàn, ông dứt khoát gạt đi nỗi e ngại, nhấc máy lên và bấm số.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[CoAi - Longfic] Galatea
Fiksi PenggemarAuthor: aritzen Translator: Wings89 - Grace Link: https://m.fanfiction.net/s/10113085/1/ Artist: 目と唇の人 Pairing: Ai x Conan, Shinichi x Shiho Summary: Cậu ấy từng nói muốn bảo vệ cô. Cậu ấy cũng nói cô đừng chạy trốn khỏi số phận của mình. Cậu đã cứu...