Năm năm, khoảng thời gian không ít cũng không nhiều, Kim Taehyung từ một kẻ đến kinh doanh là gì còn không biết đã trở thành người đứng đầu tập đoàn T.H – thành tựu cả cuộc đời của ba anh. Vực dậy nó trước nguy cơ phá sản, nợ nần chồng chất thành một T.H phát triển ngày hôm nay. Để làm được điều đó chỉ trong năm năm, anh đã phải không ngừng làm việc, làm việc, kiếm tiền và kiếm tiền. Nó trở thành một thói quen. Và đến giờ cũng vậy.
Kim Taehyung đang vùi đầu vào đống báo cáo của cấp dưới.
"Tít...tít...tít...". Có tiếng chuông điện thoại.
– A lô! – Taehyung nhấc máy.
Bên kia đầu dây là bà Hwang – người giúp việc nhà anh.
– Cậu chủ! Cậu về nhà ngay đi! Có một ông đem một cô gái đến tự xưng là ba vợ cậu...
Kim Taehyung bắt đầu nghi ngờ, Junghyung có cần gấp gáp muốn đuổi con gái mình ra khỏi nhà vậy không? Dù gì trước đây, nghe đồn ông ta thương con gái hơn tất cả, ít ra cũng phải một màn nước mắt cha con ly biệt. Thế nhưng, ngay từ đầu, ông ta tỏ ra khá vui mừng. Gả con gái cho kẻ thù có gì tốt đẹp. Chẳng phải Jisoo đó là viên ngọc ông ta yêu quý nhất sao? Chấp nhận giao cả cuộc đời cô cho anh chẳng khác nào đưa thịt vào miệng hổ. Không được! Có chuyện rồi!
– Nói ông ta chờ tôi ở nhà! Tôi lập tức về ngay!
– Nhưng ông ta đưa cô gái kia lên phòng cậu rồi về luôn. Mà tôi thấy cô gái đó hình như...
Bà Hwang chưa kịp nói hết câu thì bỗng giật mình nghe có tiếng đập bàn mạnh từ điện thoại, rồi tiếng "tút...tút...".
Cúp máy, Dương Phong lập tức thu dọn bàn làm việc, phóng xe về nhà. Anh dần dần cảm thấy có điều gì bất thường ở đây. Càng nghĩ, anh càng thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi nghĩ Junghyung cũng đơn thuần như bao kẻ nham hiểm khác anh từng gặp. Anh thật sai lầm! Ông ta thông minh hơn hẳn những kẻ khác rất nhiều. Anh tuy có tài kinh doanh giỏi, nhưng còn quá trẻ, chưa đủ mưu mô để so với lão cáo già đó.
– Cậu chủ! Cậu về rồi!
Bà Hwang hớt ha hớt hải chạy ra mở cửa.
– Cô gái đó đâu rồi!
– Trên phòng của cậu. Nãy giờ, tôi không nghe thấy động tĩnh gì hết! Không biết cô ấy...
Kim Taehyung hùng hùng hổ hổ chạy lên lầu. Hay là ông ta kiếm một Thiên Nhã khác thế thân? Không, không thể nào, ông ta muốn mất thể diện sao?
"Tít...tít...tít..." Junghyung gọi cho anh.
– Sao rồi? Taehyung. Cậu thấy thế nào? Hãy chăm lo cho cái thứ rác rưởi đó giùm tôi nhé! Thân tặng cậu câu này! Cậu vẫn còn ngây thơ lắm, không đủ trình để đấu với tôi đâu!
– Kim Junghyung! Ông lừa tôi! Ngày mai, tôi lập tức đăng lên báo vụ con gái ông...
– Ấy chết! Đứa bị cậu cưỡng hiếp ấy à? Nó đâu còn là con tôi. Nhưng biết sao được, tôi sinh nó ra, chẳng lẽ lại vứt nó đầu đường xó chợ. Tôi không tàn nhẫn đến mức đó đâu. Vậy nên tôi gửi nó cho cậu, mong cậu chăm sóc nó cẩn thận, đừng vứt bỏ nó. Nghe cho rõ đây! Từ nay về sau, Jisoo không còn là con gái tôi nữa, tôi chỉ có một đứa con tên Hyeji. Vậy nên, nếu có chuyện gì, đừng đem thứ rác rưởi ấy ra bắt tôi làm cái này cái kia cho cậu! Tạm biệt. Đừng gọi tôi là ba vợ nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT[VSOO] Yêu Em Đến Phát Điên
FanficTruyện này không phải của mình , thấy hay nên chuyển ver thành VSoo , dù gì mong mọi người ủng hộ ❤️💜