"Song Yunhyeong! Anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa!!!"
Jinhwan la hét với chiếc điện thoại đang bật video call trước mặt, mặc kệ mình vẫn còn đang ngồi trên máy bay và chỉ mấy phút nữa là máy bay đã cất cánh, đá đi mấy ánh nhìn kì thị của hành khách xung quanh vào thùng rác, Jinhwan thật sự chỉ muốn tìm người để trút đi bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn anh phải trải qua suốt ba mươi phút vừa qua thôi. Và Yunhyeong chính là nạn nhân.
'Anh làm sao đó-...' – Yunhyeong nhìn gương mặt giận dữ đến ửng hồng của Jinhwan trong video call thật ra cũng đã bảy tám phần đoán được câu chuyện rồi, nhưng vẫn quyết định hỏi vì trông Jinhwan thật sự có vẻ cần nơi để giải tỏa hết mớ giận dữ trong người kia.
"Anh đã nghe theo lời em. Chạy đến sân bay. Rồi nhảy lên chuyến bay của Kim Hanbin. Và đoán xem anh thấy gì nào. Kim Hanbin đi cùng với người khác. Là cùng với người khác-..." – Jinhwan dừng lại một chút với cái nhếch môi mỉm cười, đúng là tận mắt thấy Hanbin đi cùng với người khác vẫn không khó chịu bằng tự chính mình nói ra. "- và giờ anh mắc kẹt trên chuyến bay đến Hawaii này. TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA EM!!!" – âm lượng giọng Jinhwan cứ tăng dần đều về cuối mỗi câu, lại một lần nữa khiến hành khách xung quanh quan ngại về người này, anh thì bé tẹo, nhưng giọng thì không hề bé tí nào hết.
Yunhyeong vuốt mặt thở dài, ai mà biết được Kim Hanbin lại tìm đến người khác chứ.
Jinhwan và Hanbin rơi vào mối quan hệ mập mờ gần nửa năm trời trước khi quyết định đến với nhau, nhưng khi hai người đã ở bên nhau rồi, một tháng ba mươi ngày thì đã cãi vã nhau hết ba mươi mốt ngày rồi, lí do có thể đến từ từng việc nhỏ nhặt nhất. Tỉ như chỉ mỗi việc Hanbin tham công tiếc việc mà ngủ lại phòng thu cũng làm Jinhwan giận dỗi suốt một tuần, hay chỉ mỗi việc Jinhwan đối xử quá tốt với một người bạn, cũng khiến Hanbin nổi quạo. Nhưng bỏ qua những lần giận dỗi, Jinhwan và Hanbin vẫn là một đôi, vẫn tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau. Cho đến ba tháng trước, không ai nhớ vì lí do gì, và chắc hẳn cũng chỉ vì vài ba thứ vặt vãnh thôi, hai người lại rơi vào những trận cãi vả triền miên không dứt ra được. Cũng chính vì vậy mà hai người quyết định tạm dừng mối quan hệ khiến cả hai người mệt mỏi này lại một thời gian, vì rõ ràng cứ hai ba ngày lại một lần cãi nhau không hề giải quyết được vấn đề, cả Jinhwan và Hanbin đều cần khoảng thời gian riêng tư để suy nghĩ thật kĩ và cân nhắc mối quan hệ mong manh này.
Và khi tất cả những suy nghĩ nhất thời lúc nóng giận đều biến mất, Jinhwan nghĩ mình đã hoàn toàn sẵn sàng để quay trở lại bên cạnh Hanbin thì anh nhận được tin Hanbin sẽ đi nước ngoài một thời gian. Jinhwan đã bối rối lắm, chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều mà chạy theo cậu đến sân bay, sẵn sàng nhảy lên máy bay cùng Hanbin vì anh vẫn hi vọng có thể cứu vãn mối quan hệ này trước khi anh chẳng còn cơ hội nào nữa. Đây cũng chính là lời khuyên của Yunhyeong khi nghe Jinhwan nói đến việc muốn quay lại với Hanbin. Nên khi vừa nhìn thấy cậu đi cùng người khác, cảm xúc Jinhwan từ cảm thấy đau lòng đến hoang mang rồi cuối cùng là tức giận, chính là lúc này đây, khi đã phải yên vị trên chiếc ghế máy bay đợi máy bay cất cánh, từng giây phút trôi qua đều như thách thức sự chịu đựng của anh vậy, nên anh quyết định trút hết tất cả vào lần video call này.
"Jinan bình tĩnh đã-..." – Yunhyeong ngồi xuống ghế, cố gắng lựa từ ngữ thích hợp nhất để an ủi người bạn của mình, vì phần nào đó cậu nghĩ đây cũng là một phần lỗi ở mình. "Hay là anh cứ đến Hawaii một chuyến, thư giãn một chút, đến khi thấy thoải mái rồi hẳn quay lại-..."
"Anh không chắc sẽ quay lại như nào nữa-..." – đến lúc này khi đã bình tĩnh được một chút thì hiện thực phũ phàng lại ập đến. Lúc Jinhwan chạy đến sân bay, chỉ suy nghĩ được mỗi việc làm sao gặp được Hanbin càng nhanh càng tốt, anh biết là ý định của mình điên rồ lắm nhưng vẫn cứ mua đại một chiếc vé rồi chạy vào bên trong tìm cậu, vì anh thật sự nghĩ cũng có tận mấy chục phần trăm anh sẽ tìm được Hanbin rồi hai người lại vui vẻ quay về cùng nhau, ai mà biết được giờ đến ghế ngồi bên cạnh Hanbin còn bị người khác giành rồi, chứ đừng nói đến viễn cảnh Jinhwan với Hanbin tay trong tay quay về. "Anh thậm chí còn không mang theo thẻ, anh sẽ kẹt lại ở Hawaii mất-..." – từ angry Jinhwan lại biến thành Jinhwan tuyệt vọng rồi, Jinhwan hơi cúi đầu, giống như đang cố che đi khóe mắt hơi ửng đỏ của mình, vừa giận Hanbin lại giận mình, anh thật sự không biết phải làm sao mới đúng nữa.
Yunhyeong một lần nữa không tin được đây là người lớn nhất trong hội bạn của cậu nữa, nhưng thật sự, cứ mọi việc liên quan đến Hanbin thì Jinhwan lại không suy nghĩ được kĩ càng như mọi khi nữa. "Anh-..."
"Tôi không có ý định nghe lén-..." – một hành khách ngồi ngay ghế phía trước Jinhwan quay mặt lại, qua khe hở giữa hai ghế thều thào với anh làm Jinhwan giật mình thả điện thoại xuống đùi mình. "Nhưng tôi nghĩ mình có thể giúp anh-..." người này kiên nhẫn đợi Jinhwan phản ứng lại với lời nói của mình mất một phút đồng hồ, nhưng mà anh vẫn cứ nhìn người ta bằng đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào khỏi khóe mắt hồng hồng. "Với một điều kiện-..."
Đến lúc này Jinhwan mới hiểu được hết lời người phía trước đang nói, và người ta rõ ràng là đang nói với anh, còn đang tỏ ý muốn giúp nữa. Jinhwan lúc này mới giật mình, tỉnh táo khỏi những suy nghĩ rối rắm bên trong, anh liền không kiêng dè tóm lấy bàn tay của người đối diện mình, bày ra biểu cảm thành khẩn nhất có thể.
"Dù điều kiện là gì, tôi cũng đồng ý."
AN: thật ra cái này là một cái giới thiệu :<
Hơn tháng rùi hong viết cái gì, viết cái gì cũng hong ưng hết :<

YOU ARE READING
YOUNG & HUNGRY
FanfictionTuổi trẻ và cơn đói =)) Series với plot từ mấy đoạn be bé (k liên quan đến nhau) trong series/phim Young & Hungry