Hanbin giúp Jinhwan kéo vali vào bên trong, nhìn cậu hớn hở bao nhiêu thì Jinhwan lại thấy lo lắng bấy nhiêu. Cậu vừa đi xung quanh, vừa khen căn phòng được trang trí đẹp mắt, Jinhwan còn chẳng cần nhìn đến hai giây đã nhận ra căn phòng này được bày trí y hệt như phòng Bobby rồi, anh hít một hơi sâu trước khi bước vào bên trong, mang theo tâm trạng rối thành một đống của mình.
Hanbin ngồi xuống giường, mỉm cười khi nhìn thấy Jinhwan vẫn còn lơ ngơ chỗ cửa, chắc là anh vẫn còn bất ngờ lắm, cậu vỗ vỗ phần nệm cạnh mình, rồi đưa tay kéo anh ngồi xuống bên cạnh. Cậu lại choàng tay qua vai anh ngay khi anh ngồi xuống, chẳng bỏ lỡ thêm giây phút khi cuối cùng hai người cũng quay lại được với nhau, đến tận lúc nhìn thấy Jinhwan ngồi một mình ở quầy bar, cậu mới nhận ra mình nhớ những động chạm của hai người nhiều đến mức nào, chỉ muốn nhanh một chút ôm lấy Jinhwan thôi.
"Jinhwan, em hiểu mà, em hơi làm khó anh rồi-..." – một tay Hanbin kéo lại áo khoác ngoài trên vai anh, một tay lại mân mê mấy ngón tay cụt ngũn của Jinhwan lộ ra khỏi băng bột. "Em biết có nhiều chuyện xảy ra giữa anh và em nên chắc là anh sẽ thấy hơi choáng ngộp một chút."
"Ừm, một chút-..." – Jinhwan gật gật đầu, đúng là mọi việc xảy ra nhanh quá, anh còn chẳng giải quyết nổi chuyện gì vừa xảy ra ở phòng bên cạnh, thì giờ anh đã ở đây, với Hanbin, nhưng hơn cảm giác choáng ngộp thì anh lại thấy có lỗi nhiều hơn một chút, vì mới phút trước anh còn mãi nghĩ về nụ hôn của Bobby và giờ thì tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là vòng tay của Hanbin dịu dàng quá.
"Nên em sẽ thấy ổn thôi nếu tụi mình để mọi chuyện diễn ra thật chậm rãi. Được chứ?" – Hanbin vuốt ve mái tóc anh, cậu mỉm cười khi nhận được cái gật đầu của Jinhwan. "Vậy em xuống sảnh lấy hành lý lên rồi tụi mình tận hưởng Hawaii thôi."
Hanbin rời đi, vẫn phấn khích y như lúc cậu mở cửa phòng vậy, có mỗi Jinhwan mới có mấy phút đồng hồ tâm trạng như đi tàu lượn siêu tốc, đến khi cậu bước vào thang máy, khuất khỏi tầm mắt Jinhwan, anh vẫn còn ngồi ngẩn ngơ, không biết có tận hưởng được Hawaii không đây. Anh thở dài, đứng dậy rời khỏi giường, tiến về phía cánh cửa hướng ra ban công, Jinhwan thật sự cần một chút không khí để đầu óc tỉnh táo.
Jinhwan hít một hơi sâu rồi siết tay trên thành ban công, để gió biển vuốt ve mái tóc mình, hi vọng có thể mang đi hết bao nhiêu phiền não của anh lúc này. Nhưng có vẻ không phải chỉ có mình Jinhwan cần không khí trong lành rồi. Tiếng cửa bật mở kèm theo hình ảnh Bobby hùng hổ bước ra ngay từ ban công bên cạnh làm Jinhwan giật mình. Tới tận lúc này anh mới nhận ra, ban công hai phòng chỉ cách nhau một bức tường thấp ngang đùi thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa ngăn cách hai phòng chút xíu nào hết.
"Jinhwan hả?" – Bobby ngỡ ngàng nhìn Jinhwan, mới phút trước hắn còn giành hẳn mười lăm phút cuộc đời ngồi im trên giường để suy nghĩ về Jinhwan, rồi quyết định mặc kệ tất cả vì nếu có gì đó chắc chắn trong mối quan hệ của hai người chính là hắn sẽ không bao giờ được gặp lại Jinhwan nữa, vậy mà coi nè, vừa mở cửa bước ra ban công đã gặp ngay anh rồi. "Sao anh lại ở đây?" Hắn bước mấy bước để tiến gần đến chỗ anh nhất có thể, dừng ngay trước bức tường ngăn cách.

YOU ARE READING
YOUNG & HUNGRY
FanfictionTuổi trẻ và cơn đói =)) Series với plot từ mấy đoạn be bé (k liên quan đến nhau) trong series/phim Young & Hungry