Chap 2.
Warn: Rating sẽ bay bay từ pg-13 tới tận rating NC-17 (Theo ta nghĩ vậy có lẽ hơi lố, làm gì tới! -v-) *múa sịp* *tung t(r)ym* :D
Sáng sớm hôm ấy, em thức dậy. Em vẫn nằm gọn trong vòng tay anh. Cảm giác thật là ấm áp và dễ chịu.
Em xoay người, đụng mặt anh. Anh ngủ trông mặt anh rất hiền. Hơi thở của anh phả nhè nhẹ vào mặt em. Khung ảnh yên bình đến lạ!
Em vuốt nhẹ vài lọn tóc nâu xoăn của anh. Gương mặt anh góc cạnh đầy nam tính! Anh rất đẹp trai nha! Em thật, cảm thấy trong lòng mình có cái cảm xúc gì đó. Nó tràn lên mãnh liệt, ở trong tim!
Bàn tay em như không còn chủ động được nữa. Ngón trỏ em đưa tới mắt anh, rồi sóng mũi và chóp mũi của anh. Cuối cùng là đôi môi. Bất chợt, tay em chỉ nằm im ở đó, và em cứ nhìn anh như vậy.
<em>Anh đẹp lắm! Anh rất giống thiên thần nha~!</em>
Trong lòng em, cái cảm xúc đó nó dấy lên, mạnh mẽ đến chưa từng thấy! Không kìm chế được lòng mình, em chồm lên, đặt môi lên môi anh. Một vị ngọt dễ chịu thoáng qua. Khi em lùi lại, thì nó cũng mau chóng tan biến.
<em>Và anh, con người hoàn mỹ đang chìm sâu trong giấc ngủ trước mặt em, vẫn không hề thức giấc.</em>
Anh ngủ say quá!
Ha, em quả là một đứa ngốc. Sàm sỡ anh, hôn anh, rồi lại ngắm anh. Rồi em lại tự đặt ra cái viễn cảnh, anh đang vờ ngủ nãy giờ. Thế là em ôm cái mặt đang nóng bừng mà quẩy đít chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân...
Nói thế, chớ chủ ý là che đi cái mồm đang ngoác ra tới tận mang tai của em thôi anh ạ! :)
Đánh răng rửa mặt xong, em chạy ra. Anh đúng là kiện tướng ngủ nướng mà! Giờ vẫn chưa chịu dậy sao!?
Em tần ngần chừng mười lăm phút, sau đó lại lật đật chạy xuống bếp làm đồ ăn sáng, rồi dọn phòng, làm đủ thứ việc. Gần một tiếng rưỡi sau thì hoàn thành. Đồ ăn sáng cũng đã dọn sẵn. Giờ chỉ còn thay đồ và kêu anh dậy là xong!
Sau khi chui vào phòng tắm, em vừa mặc xong cái áo sơ mi thì nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng bên tai. Em vội vàng mở cửa phòng tắm và lao ngay lên phòng ngủ. Mở cửa ra, một dòng nước mát lạnh kèm mùi nồng hăng hắc "rào" một tiếng lên người em.
À, là rượu...
Một loại rượu em không nhớ tên, màu đỏ.
Lúc đó, hình như anh đã say rồi. Mặt anh ửng chút sắc đỏ. Người anh cũng áng mùi rượu đó. Mùi này em không ghét, nhưng nó khiến anh trông đáng sợ hơn rất nhiều!
Mà khoan, lẫn trong cái mùi này, có cái gì là lạ!
Anh nhìn em, ánh mắt đỏ đục ngầu. Cái quái gì vậy!? Ánh mắt đó, đâu phải là anh!??
_JongHyun...Anh... Anh sao vậy!?
Em cố nén sự sợ hãi hỏi anh. Và anh thì cứ thế tiến tới. Anh không trả lời, chỉ có ánh mắt là dấy lên sự ham muốn, sự khát khao được chiếm hữu cái gì đó!
Em bất ngờ nhớ đến phần rượu mà anh tạt vào người em khi nãy. Đôi mắt em chậm rãi nhìn xuống bản thân. Thôi chết rồi. Em chưa kịp mặc quần, cũng chỉ mặc có một cái áo sơ mi mỏng, dài quá tay một tí. Bây giờ dính thêm phần rượu đó nữa, cái áo đã mỏng bây giờ nhìn như tấm lưới vậy. Em, bây giờ, mặc áo sơmi ướt dài quá tay và đùi, không mặc quần. Chẳng khác nào callboy cả. Ông trời ơi, muốn hại thì đừng hại tôi như vậy chứ!?? Ta không cam lòng!!! (>_<)