Chap 4

37 1 0
                                    

Chap 4.

"Cạch"

Âm thanh vang lên gĩưa trời đêm tĩnh mịch. Tuyết rơi đầy cái tay nắm cửa, rơi đầy cả vai áo hắn. Nhưng không sao, hắn cũng chẳng quan tâm!

Hắn mở cửa thật nhẹ nhàng, khép cửa cũng thật nhẹ. Hắn chẳng lên tiếng rằng mình đã về, hay có ai ở nhà hay không! Bây giờ là 0:57 phút rồi, và hắn muốn chắc rằng giấc ngủ của tụi nhãi ranh mấy phòng bên cạnh trong khu kí túc xá không bị hắn làm phiền, ít nhất là cậu- Thằng nhóc Choi MinKi mà hắn luôn yêu quý!

Kim JongHyun đang làm một vịêc hết sức ngớ ngẩn: Sợ cậu mất giấc ngủ nên đã không bật đèn, và lấy tay quờ quạng trong bóng tối mò đường đi. (=.=")

"Bộp!"

Hắn mừng rỡ khi đã với tay đụng được cái cầu thang. Dò dẫm bước lên trên phòng cậu và hắn, hai tay hắn run run chạm nhẹ vào cánh cửa gỗ. Cái yên ắng của buổi đêm tĩnh mịch, cộng với những suy nghĩ miên man, lo sợ của hắn làm cho mồ hôi hắn vã ra, ướt hết cả gương mặt. Trời đang chớm Đông, không khí chuyển mùa từ tháng 9 sang tháng 10 ở Hàn Quốc lạnh hơn bao giờ hết. Và hắn cứ đứng mãi đó, mặc cho sự hồi hộp của hắn thấm đẫm cả cái hắn đang mặc. Hắn biết, hắn đổ mồ hôi vì cái gì. Nếu cứ như thế này, sớm muộn gì hắn cũng vì đau tim mà chết mất! ( :v )

<p><em>Cố lên JongHyun, đừng trốn chạy mãi thế. Anh phải đối diện với sự thật...</em></p>

<p><em>Em biết,</em></p>

<p><em>Anh thật lòng yêu cậu ta...</em></p>

<p><em>Vậy nên đừng buông tay phó mặc tất cả cho số phận...</em></p>

<p><em>Anh sẽ mất đi người anh yêu nếu anh mãi chỉ là một thằng hèn chỉ biết ích kỷ cho bản thân!</em></p>

<p><em>Vậy nên, cố gắng lên, anh hai nhé!</em></p>

<p><em>Mọi người ở trên này luôn yêu quý và ủng hộ anh!</em></p>

<p><em>BooYung cũng vậy! 7 năm ngắn ngủi đã qua rồi...! Nên...!</em></p>

<p>...</p>

<p><em>Thôi vậy!</em></p>

<p><em>Anh hai, BooYung yêu anh!</em></p>

Bất chợt, hắn cảm thấy có cái gì đó, tựa như là 1 giọng nói, rất thân thuộc và ngọt ngào. Mặc dù người thân hắn đều đã ra đi, ba hắn mất trước mẹ hắn vài tháng vì căn bệnh viêm đường hô hấp do hít quá nhiều khí độc. Mẹ và em gái hắn mất cùng lúc vì em gái của hắn sinh khó, y học lúc ấy cũng chưa phát triển nên không thể cứu mẹ và em hắn! Hắn còn chẳng được nhìn mặt mẹ hắn lần cuối, cũng chẳng biết khuôn mặt của em gái hắn như thế nào, chỉ biết rằng, ba mẹ hắn định đặt tên cho em gái hắn theo tên một loài hoa, là BooYung, nghĩa là hoa Phù Dung! Có lẽ cũng vì lẽ đó nên hắn rất quý con bạn cũng mang tên BooYung của hắn!

&nbsp;

Tất cả người thân của hắn, đều ra đi cùng một thời điểm, năm hắn lên năm tuổi! Và cuộc sống đơn độc, tuổi thơ tối tăm của hắn cũng bắt đầu. Chỉ từ khi MinKi chen ngang vào cuộc đời hắn sau đó hai năm, tâm hồn hắn mới có được chút hơi ấm, có được nụ cười. Hắn quý MinKi hơn tất cả mọi người mà hắn từng gặp, hắn quý cậu như người thân của hắn vậy! Còn hiện tại thì sao? Hắn đã làm gì? Gọi sao cho đúng nhỉ? Làm nhục cậu chăng? Hay là lợi dụng cậu để thỏa mãn dục vọng của mình?

[Fan Fic NU'EST] Em muốn là bà xã trong danh bạ của anh! JRen (chap 2)Where stories live. Discover now