Chap 3.
Tiếng nhạc xập xình bên tai...
Tiếng chửi rủa, mắng nhiếc cười đùa...
Tất cả...
Tạo nên một bầu không khí hỗn lọan, ồn ào khó chịu đến buồn nôn...
Nhưng sao. Cái mớ kí ức hỗn độn, mờ ảo mà rõ ràng, khốn nạn mà cũng khó tin ấy nó cứ lởn vởn trong đầu tôi!
<em>Tôi chẳng thể quên được...</em>
Choi MinKi, cậu chỉ là một thằng nhóc khờ khạo. Còn tôi là một tên ngu đần. Chắc là não tôi mịn lắm nhỉ!? Nhân cách của tôi cũng chó đẻ chẳng kém!
Kim JongHyun tôi, quả thật rất kém cỏi. Rất bỉ ổi, rất... không xứng với tình yêu cậu dành cho tôi! Không đáng mức đó đâu!
Tất cả những việc cậu làm cho tôi, tôi đều biết, thằng nhóc ngốc nghếch của tôi ạ. Tôi không đáng kinh tởm đến mức ngồi không hưởng thụ những gì cậu mang lại. Tôi cũng đối xử với cậu rất tốt đó thôi. Tôi thường làm tăng ca mấy lúc rảnh để cộng thêm chút tiền vào mấy đồng lương ít ỏi mà mỗi tháng cậu kiếm được. Tôi cũng hay lén nói tốt cho cậu trước mọi người. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng...
Với tôi, nhiêu đó chẳng bao giờ là đủ!
Bởi vì, tôi nợ cậu. Nợ cậu rất nhiều. Một mảnh lớn kí ức của đời tôi là hình ảnh một thằng nhóc tên Choi MinKi, trong sáng và đáng yêu, yếu đuối và hay khóc, luôn muốn tôi bảo vệ. Và cho tới bây giờ, tôi vẫn luôn muốn cảm ơn cậu, vì bước chân của cậu đã in dấu vào đời tôi.
Vì nếu như không có cậu, có lẽ, cả cuộc sống của tôi, cả thời thơ ấu của tôi đã bị che phủ bởi một màu đen đơn độc!
Cậu đã cho tôi biết được, cảm giác người khác cần mình bảo vệ vui như thế nào, cảm giác bảo vệ được người khác, được người khác tin tưởng tuyệt như thế nào. Tất cả cảm xúc cậu mang đến cho tôi, đều mới mẻ và rất tuyệt với!
Thế nên, tôi vô cùng biết ơn cậu. Thế nên, món nợ tôi nợ cậu, có lẽ, trả hoài cũng chẳng hết!
Vậy mà, đùng một cái. CẬU YÊU TÔI!?
Không! Đừng! Tôi không nhận được đâu. Tôi nợ cậu nhiều rồi, tôi chẳng dám nhận thêm cái tình yêu to lớn mà cậu dành cho tôi đâu! Tôi chẳng dám! Một thằng như tôi, vừa kém cỏi, nhân phẩm thì tồi tệ, vẻ ngoài cũng chẳng hấp dẫn đẹp đẽ gì! Thành tích lại càng bê bết hơn!
<em>Vậy sao, cậu lại yêu tôi!?</em>
Đến giờ, khi nghĩ lại, tôi vẫn nhớ như in cái hồi ức khủng khiếp ấy! (Chắc chắn là tên YooChun, hyunh đệ tốt của nhà ngươi cho cái thứ xuân dược hiện đại ấy vào chứ còn gì nữa! Hắn lên chức Hội trưởng hội đam mỹ xuyên lục địa mẹ nó rồi! =.=)
Lúc ấy, tôi dậy trước cậu, nhóc à! Tôi đã nhìn cậu ngủ thật kĩ. Và sau đó chẳng bao lâu, cậu cựa mình. Tôi đành giả vờ nhắm mắt như đang ngủ. Thế rồi, cậu hôn tôi. Tôi đã rất bất ngờ, nhưng không dám tỉnh dậy. Lỡ vờ ngủ rồi mà dậy bất chợt như vậy, thậm chí như là bây giờ mà tỉnh, cậu sẽ rất khó xử. Thôi thì đành chờ cậu đi vậy.