Chương 2

41 3 0
                                    

-Có cướp, có cướp, mau mau bỏ hết lại đồ đoàn giữ lại mạng sống quan trọng hơn mau.

Tiếng người, tiếng bước chân mỗi lúc một nhanh, âm thanh cũng dần dà xuất hiện tiếng dao kiếm va chạm, Thục Hoa tỉnh dậy thấy mình bị trói trong góc phòng tối, không đèn không người. Bên ngoài đã thì đã nghe thấy nhưng âm thanh rợn người, tiếng kêu, tiếng hét ngày càng lớn dần.Bỗng bên kia tường truyền đến âm thanh:

-Lục soát cho kỹ đừng bỏ sót cái gì, ai chống đối thì giết, ai theo thì trói lại đêm lên thuyền của ta. Nhanh.

Nắm rõ được tình hình thì ánh đèn bên ngoài cũng đã bị bọn cướp đi đến đâu dập hết đến đấy, nhưng không hiểu sao lại chưa vào đến phòng ngày, cố mò mẫm xung quanh thì phát hiện hoá ra đây là phòng chứa đồ chén bát, lương thực dự phòng phía sau gian bếp. Căn phòng này không dễ tìm thấy, chỉ những người trong đoàn mới có thể nắm rõ, cửa vào của căn phòng này phía sau giá để rau của bếp. Biết rõ bản thân vì sao lại ở trên con thuyền này, hơn nữa cấu trúc của con thuyền này cô nắm rõ làm lòng là vì cô thường xuyên theo cha đi lấy hàng, trên tàu bây giờ toàn những thứ hương quen thuộc chắc chắn là chuyến đi này là sang tỉnh lấy về. Nếu mà gặp cướp thì bây giờ là ban đêm rồi, đi một ngày một đêm mới có thể đến nơi, vậy thì thuyền này mới đi được nửa đường, gặp cướp trên sông này thì cũng phải cách nhà xa lắm rồi. Bây giờ trước mắt là cởi trói rồi thoát thân trước đã. Nhưng khi vừa đẩy cửa gian bếp ra thì lại gặp cướp, bị kiếm chém phát sâu vào lưng mặc máu chảy thấm đẫm quần áo, cô vẫn cố chạy ra đến tận mũi thuyền.

-Cô nương xinh đẹp, ngoan ra đây với ta, hầu ta vui vẻ ta sẽ tha cho cô, thế nào ra đây, mau, ngoan đi ta chắc chắn sẽ nhẹ nhàng mà.

Tên cướp kia đuổi theo thấy tình hình như vậy, động thái như mèo vờn chuột vừa nói vừa tiến lại gần,  thấy đường lui cũng không còn, Thục Hoa liều mình nhảy xuống dòng sông lạnh. Từ từ mất đi ý thức.

Lúc này cũng gần nửa đêm, Dương  Phong cũng đang trên đường trở về, đi trên bờ thấy con thuyền lớn đang gặp cướp, lại thấy bóng thiếu nữ từ trên thuyền nhảy xuống, biết rõ chuyện gì, cậu cũng không ngần ngại lặn xuống cứu người, đèn bên mạn thuyền bị dập gần hết ánh sáng cũng hết sức mất mờ, may sao đêm nay trăng rằm nên việc cứu người cũng không quá khó khăn.

Về đến nhà trời đã quá muộn, u vẫn thức đợi cậu về, thế là cậu nhờ u thay áo giúp cô rồi ra vườn lấy  củi để sưởi ấm nấu bát canh gừng cho cô uống . Lúc đưa cô về cậu không để ý đến vết thương của cô, nên lúc u thay đồ mới vội gọi cậu lại

-Phong, cậu xem cô nương này bị làm sao thế này, sao lai bị thương nặng như thế chứ, cậu xem thế nào băng bó lại giúp cô ấy,để u xuống u đun tiếp canh gừng cho.

-Lúc này trên đường về con thấy cô nương này gặp cướp, chắc bị chúng doạ nên mới liều mình nhảy xuống sông, vết thương là bị chém rất sâu lại gặp nước sông nên trở nên rất nghiêm trọng, u mang ít thuốc xuống sắc hộ con luôn với ạ.

- Được rồi, con cứ làm việc của mình đi, đợi u tý u mang thuốc lên cho.

Vết thương vừa xử lý xong thì cô nương bỗng lên cơn sốt, thế là cậu thức cả đêm canh chừng không muốn phiền giấc ngủ của u thêm nữa. Sáng hôm sau thấy cô cũng đỡ sốt cậu mới sửa soạn lại ra ngoài mau một ít đồ tốt cho cô tẩm bổ. Nhà cũng không phải thuộc hạng giàu chỉ là  cậu biết chút y thuật nên hành nghề, kiếm tiền đi học, chuẩn bị cho con đường khoa cử. 

Thục Hoa tỉnh dậy thấy một người phụ nữ ngang tuổi u mình ngồi bên cạnh lau người giúp thì khẽ cựa người hỏi.

-Cô ơi, cô cho con hỏi, đây là đâu ạ.

U Dương thấy cô tỉnh thì thở phào rồi nói

-Hôm qua cô nương ngã xuống sông, may gặp con trai u, con trai u cứu cô về. Cô người ở đâu, ăn mặc như này chắc cũng là con nhà có điều kiện, hơn nữa cũng không phải là người ở đây đúng không?

Không thấy cô nói gì, u Dương, nhìn cô là biết con nhà gia giáo đoan trang thục nữ, vừa hay con trai u lại đang một mình hay là:

-Con gái, vậy con ở lại làm con dâu u nha, con trai u một thân một mình, nhà lại không khá giả hay con ở lại làm con dâu u nha, trong nhà cũng không có việc gì nhiều, thôi thì con ở đây bầu bạ nói chuyện với u có được không?

Có mợ thật tốt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ