Cậu trở về vô tình nghe thấy u nói vậy,liền đặt thuốc xuống bàn, rồi khẽ mời u ra ngoài nói chuyện. Hai u con đứng nắng lúc lâu cậu không mở lời mãi đến lúc u hắng gióng thì mới mở miệng nói chuyện:
-U, cô nương kia con không quen không biết sao có thể lấy về làm vợ, u làm thế có phải gây khó dễ cho người ta rồi.
U Dương nhìn cậu nói vậy mà trong lòng chán không để đâu hết chán tại sao cô nương tốt như vậy không giữ lại làm vợ cơ chứ, không lẽ cậu định sống cô đơn một mình suốt đời chắc? Đã thế lại còn lo cho no người ta nghĩ gì, trời ơi,sao cậu dạo này rảnh quá vậy?
-Tiểu tử ngốc, u mới chỉ ngỏ ý còn cô nương kia đồng ý hay không ta còn chưa biết con sốt ruột cái gì?
Cậu nghe u nói vậy biết là u không có ý định thay đổi suy nghĩ thì đành ngỏ ý càng thêm rõ ràng:
-Chuyện cưới hỏi phải là xin phép hai bên gia đình, u làm thế con thấy...
Trời, u không biết có phải u sinh ra cậu không nữa, tại sao việc gì cậu cũng đều suy nghĩ rất thấu đáo rõ ràng, riêng việc cưới vợ là cậu do dự mãi không nghĩ vậy, nếu cậu không nghĩ thì để u nghĩ cho, cậu chưa mong vợ, chưa mong con nhưng u mong con dâu, mong cháu tới dài cổ rồi, sao cơ hội tốt thế mà cậu không biết suy xét vậy.
-Bởi vì không biết gia thế cô nương kia như thế nào nên ta mới ngỏ ý,nhìn lạ mắt như vậy chắc chắn không phải người thôn mình, hơn nữa con cũng đã cứu cô nương ấy một mạng, con xem u làm như vậy là tốt cho con chứ tốt cho ai, thôi ta không nói nhiều với con nữa, mau, mau theo ta vào trong, đứng ngoài này làm gì cho nóng.
U kéo cậu vào cậu cũng không nói gì chỉ lặng lẽ theo u vào nhà, nhưng ngồi nghe u và cô nương kia nói chuyện cậu nhận ra hình như cô nương ấy không nhớ gì cả, hỏi gì cũng im lặng lắc đầu, duy chỉ việc u hỏi có muốn ở lại với u không thì lại đồng ý gật đầu.
-Cô nương, cô nương thực sự muốn ở đây với u tôi, hoàn cảnh nhà tôi không tốt không thể chăm sóc tốt cho cô nương, hay là qua mấy ngày nữa sức khoẻ cô nương tốt hơn tôi đưa cô nương về nhà?
-Tiểu tử thối, con ngậm miệng lại cho ta, cô nương, đừng nghe nó nói bậy, bây giờ vậy cô nương ở lại làm con dâu u, nếu được thì gọi u một tiếng u có được không?
Thục Hoa ngồi im lặng lúc lâu thì bước ra khỏi giường, quỳ xuống
-Con lạy u một lạy, con cảm ơn u đã cứu mạng con, thưa u con tên Thục Hoa, nhà con ở trong Trấn Đông Hoa, hôm trước thuyền con không mai gặp cướp, may có cậu nhà cứu giúp, ơn cứu mạng này con xin khắc ghi mãi không quên, nay u mở lời muốn nhận con làm dâu, con xin nhận tâm ý của u, nhưng con thân nữ nhi không thể tuỳ tiện định đoạt, nếu u thương con, ba tháng sau thầy con sẽ qua đây mong u gặp mặt thầy con để bàn chuyện. Con xin u cho con nói câu này ạ.
-Được con nói đi.
-Nay con thế này trong người không có bạc để bắt thuyền về nhà, mong u cho con nhờ ít thời gian con sẽ cố gắng làm việc tích góp tiền gửi u, ba tháng sau thầy con qua đây, con sẽ dẫn người đi gặp thầy.
U Dương nghe Thục Hoa nói vậy, vui như mở cờ trong bụng, vui vẻ gật đầu, quay sang nháy mắt với cậu, nhưng nhìn cậu tâm trạng u lại trùng xuống
-Thục Hoa ta gặp con chưa lâu ta biết con là cô nương tốt, nhưng mà con xem xem nàh u không có nhiều tiền bạc, nhà con lại ở Đông Hoa, tiền bạc chắc chắn không thiếu chỉ sợ lúc đấy, u với cậu lại không thích hợp.
-Chuyện này u không cần lo ơn cứu mạng của u đã là quý giá lắm rồi, thầy con chắc chắn sẽ không làm khó đâu.
Nghe vậy u Dương thở phào nhẹ nhõm mà lòng cậu thì lại càng thêm nặng trĩu, vậy ra cô nương im lặng lắc đầu không phải là không nhớ mà tại u hỏi nhưng thứ cô không biết, cô yên lặng ngồi nghe u nói hết rồi mới mở lời. Nhà cô ở Đông Hoa, trang phục trên người là vải cao cấp, chỉ lớp áo ngoài cũng đủ tiền cho cậu và u ăn trong cả tháng, thế thì làm sao có đủ sính lễ mà hỏi cưới cô về, hơn nữa chắc gì thầy u cô đã chịu gả cô cho cậu, mà kể có gả thì lại để cô sống cuộc sống bần hàn như này thì sao cô chịu được. Nghĩ cho cùng cũng là thiệt cho cô nương ấy. Thân thể thì đang có bệnh sau có thể ra ngoài làm việc, bây giờ cậu đưa cô về cũng không được, để cô tự về cũng không xong, thôi thì theo một phần ý của cô, để cô ở đây ba tháng, ba tháng sau thầy cô qua đây rồi đưa cô về với thầy. Còn chuyện cưới vợ thì cứ để đấy đã, giờ cậu thế này thì cưới được ai, đến lúc đấy im lặng tiễn cô nương về rồi nói chuyện với u sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có mợ thật tốt!
General Fiction-Mợ, mợ thương cậu chưa? -Tui không thương cậu sao tui lại lo cho cậu, lại nhớ thương cậu, lại xót cậu cơ chứ. Tui nói vậy, cậu nói xem tui thương cậu chưa? Cậu không nói gì chỉ ôm chặt mợ vào lòng thủ thỉ -Có mợ thật tốt!