Sáng hôm sau lúc cậu đi ra chợ thấy bóng ai như bóng cô trong của hàng cầm đồ, nhưng cũng không định nhìn lại, mà đi tiếp. Đến lúc cậu về đến nhà thấy trên bàn có sẵn bánh bao và ấm trà nóng, nhưng cả u và cô đều không thấy đâu. Hôm nay cậu cũng mua bánh bao, cũng mua ít trè mới giờ lại thấy đồ trên bàn, nên đành để đồ xuống đấy rồi đi tìm mời u và cô về dùng bữa. Cậu đi một vòng, lúc đến kho củi sau nhà thì thấy u và cô đang nói chuyện rất vui vẻ, hình như có liên quan đến lấy sợi dệt vải, cậu cũng không muốn làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người nên lên nhà đợi. Lúc sau thì u với cô cũng vào.
-Con mới ốm xong, vết thương trên lưng còn chưa ăn da non đừng đi lại nhiều, thôi vào ăn cơm, con giỏi thật, thế mà lại thạo đường ở đây.
Cô nghe u nói vậy chỉ cười nhẹ rồi đáp rằng thường xuyên theo cha đến đây học hỏi nên có biết đôi chút, xong cô lại nói đùa biết đâu u với cô cũng đã từng gặp mặt không biết chừng.
Cậu nghe vậy lại giật mình như nhớ ra điều gì đó, điều mà cậu tưởng như mình đã quên rất lâu, rất lâu trước kia.
-Cậu Phong cậu làm gì mà sáng ra, đã ra ngoài sớm thế, u định nhờ cậu đi mua ít đồ ăn, mà đã thấy cô mang đồ về bày sẵn trên bàn mời u rồi.
U Dương dắt cô ngồi xuống bàn rồi đập vai cậu trách nhẹ. Cậu bấy giờ mới quay lại trạng thái bình thường rồi chỉ vâng nhẹ một tiếng rồi mời u ngồi ăn cơm. Cả bữa cơm cậu cũng không nói mấy câu chủ yếu toàn u Dương nói chuyện với cô, lúc nào u hỏi thì cậu trả lời, mà hình như cô cũng rất ít nói, chỉ toàn là u hỏi cô đáp, cô cũng không thêm vào quá nhiều điều trong câu nói. Được một lúc thì cô dùng bữa rồi khẽ hỏi u:
-Người cho con hỏi, từ nay con nên xưng hô với người và cậu như thế nào ạ? Người chắc cũng chạc tuổi u con, còn cậu chắc tầm tuổi anh cả của con.
-Con không cần nghĩ nhiều, U tên Ngọc Trâm, con gọi u là được, u thích nghe con gọi u là u, còn cậu là Dương Phong, Họ nhà u nhìn vậy thôi chứ đông lắm, chỉ là con chưa thấy thôi, sau này rồi từ từ tìm hiểu.
Cô nghe u liền cười rất tươi, lúc quay sang lại đúng lúc cậu ngẩng lên, khiến cậu đang ăn bánh mà cũng xuýt nghẹn, chỉ là u không nhìn thấy. Nếu mà để u biết chắc chắc u lại trêu cậu cho xem, bây giời trong đầu cậu nhiều câu hỏi quá, mà không biết trả lời sao.
Sau khi ăn xong cậu chào u rồi đi làm thế là còn mỗi cô với u ở nhà, buồn chán không có việc gì làm u lại ngồi cạnh cô nói chuyện, không biết vì sao u lại thích nói chuyện với cô thế, chắc tại vì nhà có mỗi u với cậu, có nhiều chuyện không thể kể với cậu, lại có những chuyện chắc chắc có kể với cậu cũng không kể nên u chỉ đành im lặng, làng xóm xung quanh cũng chỉ được vài nhà, còn lại bởi vì thấy nhà u nghèo nên cũng không thân thiết. Dần dần cô mới chợt nhận thấy, u có lẽ là con nhà khá giả, nhưng lại không biết vì sao lại sống trong cảnh này. Mọi thứ u kể khi u còn trẻ đều là những thứ mà người thôn quê bình thường có biết cũng không thể rõ như đã từng sử dụng qua như vậy, hơn nữa chắc chắn u là người có theo học chữ, thậm chí còn rất giỏi là khác, u thỉnh thoảng lại lấy ít trà nguội viết ra vài chữ cho cô nhìn. Tất cả những chữ đấy, cô học qua rồi, nhưng chưa thể thuộc làm lòng như u được. U biết thêu, biết dệt vải, biết nấu cơm, biết trang điểm thận chí quan trường u cũng biết không ít, ông nội cô cũng từng nói qua một vài điều về quan trường nhưng chưa hẳn là đầy đủ tường tận như u. Nếu mà người ngoài không biết, chỉ cách một tấm ràm nghe u nói chắc chắc sẽ nghĩ u là con quan lớn trong triều, sống an nhàn hưởng lạc. Trong lời kể của u khi ấy có nhắc đến Đỗ tướng quân, nhưng đều kể bằng giọng vô cùng thê nương, chán trường. Thấy vậy cô cũng chỉ đành nên tiếng ngỏ ý nhắc chuyện học dệt, tránh lòng u thêm buồn, sau đó cô nói với u thêu thì cô biết nhưng dệt thì chưa học, nếu có thể vừa dệt vải vừa thuê rồi đem bán cũng có thể được chút vốn. Thật ra chuyện này lúc sáng cô với u có đề cập nhưng mới chỉ qua loa như nói đùa vài câu, sau khi quyết định rõ ràng u chờ cậu về rồi nói rõ với cậu sau đó nhờ cậu bê đồ dệt lên gian chính, nhưng cô lại bảo không cần thiết chỉ cần dọn lại củi rồi lắp sơ một vách ngăn rồi sẽ dệt ở ngay bên cạnh là được. U lúc đầu cũng không chịu u bảo dưới đó tối lại bụi bặm không tiện làm việc thì cô nói đợi vết thương sau lưng đỡ hơn sẽ dọn dẹp sạch sẽ lại, buổi tối có thể dùng đèn, buổi sáng thì gỡ mấy song chắn cửa sổ xuống là căn phòng chứa củi sẽ sáng sửa hơn rất nhiều. Nếu không bê đồ lên nhà chính thì sẽ rất chật chội, như vậy thì lại khó làm việc. U nghe cô thuyết phục một hồi thì đồng ý, nói cậu xuống dọn lại củi gọn sang một gian, đồ để một bên đợi cô khỏi bệnh u dạy cô làm.
Lúc cậu đang dọn dở đồ thì cô bê xuống cho cậu ít nước đường, với khăn lau mồ hôi rồi khẽ nói:
-Cậu uống chút nước rồi hãng làm tiếp, khăn tôi đưa cậu để cậu lau mồ hôi, cậu không cần làm vội đâu, vết thương của tôi ít cũng tầm tháng nữa nên cậu làm từ từ kẻo mệt.
Cậu nhận đồ từ tay cô, khẽ cười mỉm, rồi nói:
-Cô nương đang bệnh nên lên nhà nghỉ ngơi đừng xuống nơi bụi bặm này. Tránh vết thương lâu lành sẽ để lại sẹo. Cảm ơn cô đã mang đồ xuống cho tôi.
-Tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu có được không?
-Cô muốn hỏi chuyện gì.
Cô nhìn cậu trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng hỏi lúc cậu cứu cô về, không biết có nhìn thấy trên bộ đồ của cô có miếng ngọc bội nào không,nó là đồ vật vô cùng quan trọng của một người bạn đã tặng cho cô, cô luôn cẩn thận mang theo bên mình, đêm ấy chẳng may gặp cướp rồi ngã xuống sông lúc tỉnh dậy thì trang phục đã được thay ra nên không biết là còn hay mất, cô cũng hỏi u rồi nhưng u bảo u không có thấy, nên u bảo cô hỏi thử cậu xem.
Cậu nghe xong chỉ gật đầu uống miếng nước cảm ơn cô rồi quay vào làm tiếp công việc. Cô đoán cậu chắc cũng không biết, nên chào cậu lên nhà, tâm trạng cũng giảm xuống không tệ, vốn mong là cậu nhặt được nó, nhưng mà chắc là mất ở trên thuyền hoặc rơi xuống sông rồi. Tiểu Cửu xin lỗi cậu, tôi làm mất tấm ngọc rồi, không có nó sao tôi tìm cậu đây. Lần này cố ý ở lại là muốn tìm cậu để trả lại ngọc nhưng người còn chưa thấy, ngọc đã rơi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có mợ thật tốt!
General Fiction-Mợ, mợ thương cậu chưa? -Tui không thương cậu sao tui lại lo cho cậu, lại nhớ thương cậu, lại xót cậu cơ chứ. Tui nói vậy, cậu nói xem tui thương cậu chưa? Cậu không nói gì chỉ ôm chặt mợ vào lòng thủ thỉ -Có mợ thật tốt!