Tôi, Trần Tiểu Dung, mặc dù không phải con nhà đại gia nhưng cũng đã có đủ mọi thứ trên đời như tình bạn, gia đình, tình yêu ( chỉ chung ). Vậy mà trớ trêu sao tôi lại không có được trái tim của cậu ta.
Hồi mới học cấp ba, tôi không quen ai trong lớp cả, cảm thấy rất khó gần. Rồi tôi gặp Nhi, cho đến tận bây giờ hai đứa chúng tôi vẫn rất thân với nhau. Nếu không nhờ Nhi bắt chuyện trước thì hẳn tôi sẽ không hòa đồng với lớp nhanh được như vậy đâu. Nhi dịu dàng lắm và cũng hay giúp đỡ tôi, ngồi cạnh cậu làm tôi vui hơn rất nhiều.
Hoàng là bạn với Thiên và Thiên là người tôi thích. Tôi biết Hoàng vào lúc cả hai xếp hàng chờ lên lớp. Có thể nói rằng cậu là người đầu tiên tôi gặp trong lớp học. Còn nhớ, Hoàng hồi đó thấp hơn tôi vài cm nhưng lại rất giỏi thể thao, tôi ngưỡng mộ cậu ở điểm này. Có lần, cậu mượn tiền tôi không trả, dù được mệnh danh là chạy nhanh nhất lớp nhưng cậu vẫn bị tôi đuổi kịp lúc đòi tiền. Không biết sao lúc ấy lại chạy nhanh được như vậy, ước gì khi kiểm tra chạy 60 m tôi cũng chạy được như thế cũng tốt ( thở dài ).
Lần đầu tôi gặp Thiên, dù chỉ là trong một khắc nhỏ nhưng tôi vẫn in sâu cái hình ảnh ấy đến tận giờ. Hôm đó, sau giờ tan trường, mọi người đều về hết chỉ còn tôi và cậu, tôi bèn hỏi :
- Cậu vẫn chưa về à ?
Cậu nhìn sang tôi cười rồi đáp lại :
- Hẳn rồi, cậu cũng thế còn gì.
Tôi cũng cười rồi gật đầu "ừm" một cái. Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn có thế thì bố cậu đến đưa cậu về. Sau đấy, chỉ còn mình tôi ngồi lặng yên trên chiếc ghế đá màu trắng nhìn ra phía cổng trường xa xăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè và nhành phượng đỏ !
Short StoryĐơn giản thì đây là câu chuyện tự sự của một cô gái tên là Dung, thông minh, học giỏi thích một cậu bạn cùng lớp và có vẻ như có khá nhiều sóng gió ( chém đó, truyện ngọt lém ) trong câu chuyện.