Sau khi bị chuyển chỗ ngồi, vì là học sinh giỏi nhất trong số bốn bạn, hai bạn ngồi bàn trên, bên cạnh là bạn A. Cả ba bạn đều học dở nên tôi phải một mình gank team. Hai bạn bàn trên, một bạn tên Huy, bạn còn lại tên Phong. Lại nhớ, mỗi làn kiểm ta là y như rằng, " Dung ơi, câu này làm sao vậy, chỉ đi !", "Ê, ê, câu số năm làm sao ?",... Ghét nhất là bạn A, hỏi thì đương nhiên tôi chỉ nhưng cái kiểu cứ chỉ xong là bị chửi hay vẽ bậy lên sách, tập của tôi, đẩy ghế của tôi là tôi rất ghét. Có lần bạn A lấy cây gôm có con dấu ấn vào sách tôi, từ đó tôi lờ bạn ấy luôn. Không hiểu tại sao khi thấy bạn A năn nỉ, cho kẹo này nọ tôi lại mềm lòng mà tha thứ (Tự cảm thấy mình thật dại dột ).
Ít lâu sau tôi chuyển đến ngồi cạnh bạn Hương. Còn nhớ rõ, cách chỗ bạn Hương ngồi là bạn Thiên bên cạnh. Mà lúc đấy vẫn còn chưa thích Thiên nên là chưa nghĩ nhiều lắm, sau này thích người ta rồi, đúng mệt luôn nhưng cũng vui đấy.
Kể từ ngày thích Thiên là lúc nào cũng nghĩ tới cậu ta. Dù vậy, tôi vẫn học bình thường và xếp hạng nhất lớp nên chẳng có ai mảy may quan tâm. Lúc thích cậu, người duy nhất tôi tâm sự về chuyện này là Hương. Chúng tôi rất thân và còn kết giao tỷ muội nữa. Từ ngày ấy, tôi bắt đầu gửi thư cho Thiên. Gửi được cỡ một tuần thì tôi tỏ tình luôn mất tiêu. Khi ấy, tôi không ngờ rằng cậu đáp cậu cũng thích tôi. Nhưng theo như tôi cảm nhận thì cậu chỉ xem tôi là bạn thôi. Và sự thật đúng là như thế ! Tôi bị cho vào friendzone. Điều kỳ lạ là bằng một cách nào đó, chuyện tôi thích Thiên tự nhiên lan rộng ra khắp cả lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè và nhành phượng đỏ !
Truyện NgắnĐơn giản thì đây là câu chuyện tự sự của một cô gái tên là Dung, thông minh, học giỏi thích một cậu bạn cùng lớp và có vẻ như có khá nhiều sóng gió ( chém đó, truyện ngọt lém ) trong câu chuyện.