Thời gian....
Đây có lẽ là hai chữ quyền lực nhất trên thế gian này.
Dù vui hay không vui, hạnh phúc hay không hạnh phúc, an nhàn hay bận rộn, khổ cực hay vui sướng... thời gian vẫn mặc nhiên trôi.
Dù trân trọng hay không trân trọng, thời gian vẫn mặc nhiên trôi.
Đến cái ngưỡng cửa chênh vênh đôi mươi, tôi chợt nhận ra: mình đã trưởng thành rồi sao ?
Dạo trước, tôi vẫn chưa chấp nhận được việc mình phải xa nhà, phải xách balo chăn gối lên Sài Gòn mà tự lập, mà đi học đại học. Rằng ngày ngày sống trong nệm êm chăn ấm, làm lá ngọc cành vàng của bố mẹ đã sắp hết. Rồi nhà dặn tôi đủ điều, nào là học hành, bạn bè, ăn uống, nơi ở, nếp sinh hoạt chung,..... cũng dạ dạ vâng vâng, cũng cảm thấy có phần khó khăn.
Vậy mà giờ đây, khi ngồi viết những dòng này, tôi đã chính thức xa nhà một năm rồi ( và còn nhiều năm hơn nữa). Vẫn sống tốt, vẫn chật vật lăn lộn giữa phố thị đông người, giữa cái nhịp sống không kịp thở của đô thành. Lòng thầm cảm thán, con người ta, cũng dễ thích nghi thật. Không chừng, đến một lúc nào đó, còn quên bén những thứ xưa cũ mà mình từng cho là tất cả...
"Không ít cô cậu học sinh khi cất bước ra thành phố lớn để làm sinh viên, tự nhủ sau này nhất định sẽ về quê, sống cuộc sống yên bình bên bố mẹ, đem những cái tinh tuý nhất về quê giúp bà con,... thế nhưng, Sài Gòn quyến rũ đến lạ các con ạ !" - Cô dạy văn cấp 3 của tôi từng bảo, còn bây giờ thì tôi tin rồi. Ở Sài Gòn thì nhớ nhà da diết, khi về rồi lại thèm lên SG...
Nhiều khi ăn dĩa cơm BÌNH DÂN 25k-35k của cái đất này, rồi nhớ lại dưới quê , lâu lâu có dịp, cả nhà mới đi "ăn sang" một bữa, mấy dĩa đồ ăn 30k...
Rồi đi học, cũng bon chen đi làm với người ta, một ngày cũng 80-100k. Rồi học cái tính: mỗi ngày ly trà sữa 50k coi như nửa buổi làm thôi mà, làm được thì xài được. Mà quên mất ở nhà, uống ly cà phê sữa 20k mà bố mẹ còn tiết kiệm, cứ về nhà tự pha cho ngon bổ rẻ. Trước đây, tan học mỗi cuối tuần, cả đám mới dám đi ăn phở một lần, vì phở vừa ngon vừa đắt. Mới đi có một năm về thôi, mà tô phở chẳng còn giá trị trong mắt. Kiểu, thích thì ăn, chã suy nghĩ để dành tiền như trước, 30-40 chục ngàn, khoác tay cái cũng hết. Lâu lâu cũng rồi ngẫm lại ly trà sữa đắt nhất quê mình có 20k, ừ mà thôi, kệ nó.... Con người thay đổi để thích nghi một cách đáng sợ...
———————————————-
Thời gian... làm con tim tớ không còn đập liên hồi mỗi khi gặp cậu. Thời gian... phai mờ cả nụ cười cậu không còn chiếm ngự tâm trí tớ từ đêm đến ngày. Thời gian... rồi tớ cũng yêu một ai khác, không phải cậu! Thanh xuân đó, chúng ta gặp nhau nhưng chẳng thể bước cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi Trẻ
RandomNếu có ước muốn cho cuộc đời này Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại