Phần 1

8 1 1
                                    

Anh và cô là hai người học chung lớp. Ngay từ khi chuyển vào ngôi trường cấp ba này, ngồi cạnh anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã thích anh... Nhưng anh không hề hay biết tình cảm cô dành cho anh. Đến một hôm, cô ngại ngùng cố gắng bắt chuyện với anh
- Phong, bài này khó quá, chỉ tớ được không? - Cô kéo nhẹ tay áo anh-
- Không cần khách sáo vậy đâu ,cũng ngồi với nhau gần hết học kỳ, xưng mày-tao là ổn rồi - Anh cười ha hả rồi chỉ cô làm bài -
Cô rất vui, gật đầu lia lịa nghe anh giảng bài. Kể từ đó cô cứ có bài tập nào đều tìm đến anh kể cả bài khó hay bài dễ, cô rất thích được ngồi cạnh anh, nghe anh giảng bài. Cô lẽo đẽo theo anh mọi lúc
- Này sao mày cứ đi theo tao mãi thế? - Anh nhìn cô khó chịu -
- Thì mày giúp tao học, tao theo báo ân mày - Cô cười rồi nói -
- Hừ, con điên! - Anh cười trừ, cốc đầu cô rồi bỏ đi -
- Này ,đi chậm thôi ,chân tao ngắn lắm! - Cô chạy theo anh-
Bỗng đột nhiên một hôm trong cô nảy lên một ý tưởng
- Phong, ăn trưa không?. Tao có làm dư một phần cơm - Cô nói rồi đưa hộp cơm cho anh -
- Mày hậu đậu như vậy, cơm mày làm có thể ăn được không thế? - Anh cười chọc cô -
- Mày không thấy tao vẫn ăn đều đặn bình thường à, đảm bảo chất lượng lắm nhé! - Cô nhìn anh giận dỗi -
- Haha, tao đùa thôi - Anh mở hộp cơm rồi bắt đầu ăn - Hmm... cũng không tệ -
Lòng cô bỗng vui vẻ lạ thường, anh khen cô... Kể từ đấy, ngày nào cô cũng làm cơm đưa cho anh bảo là làm dư, anh cũng nhận rồi ăn đều đặn hằng ngày.
Dần dần cô và anh ngày càng trở nên thân thiết, anh đi đâu đều có cô ở cạnh. Và rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến, cô quyết định tỏ tình với anh vào sinh nhật cô. Cô đưa thiệp mời cho tất cả bạn bè trong lớp,kể cả anh
- Này, nhớ đi sinh nhật tao đấy! Hôm đấy tao sẽ thông báo cho mày một bất ngờ - Cô vỗ vai rồi đưa thiệp mời cho anh -
- Haha, đương nhiên tao sẽ đi rồi - Anh nhận thiệp mời và nói-
Cô về nhà, chuẩn bị tất cả mọi thứ, sinh nhật năm nay sẽ là một ngày sinh nhật đặc biệt nhất trong đời cô. Chỉ nốt hôm nay thôi, ngày mai đã là sinh nhật rồi, cô hớn hở tập nói câu tỏ tình với anh trước giương
- Phong, tao thích mày.
- Phong, làm người yêu tao nhé?
- Phong, yêu tao nhé?
Đêm ấy, cô thao thức không ngủ, nghĩ mãi về anh,nghĩ mãi về cảnh cô sẽ tỏ tình với anh.
Tuy nhiên mọi sự hi vọng của cô đều bị dập tắt khi cô ấy xuất hiện...
- Hoàng Phong, Thiên Nhã đi du học về rồi đấy! - Cô bạn cùng lớp chạy hớt hả vào nói với anh -
Nghe vậy anh liền chạy đi. Cô cũng hớt hải chạy theo anh. Đứng từ xa cô nghe cuộc nói chuyện của hai người họ
- Cuối cùng thì em cũng chịu về rồi, một năm nay anh rất nhớ em - Anh ôm chầm lấy cô ấy, nói với giọng trĩu nặng -
- Em xin lỗi... Em đã về rồi đây - Cô ấy dịu dàng nói với anh -
Cô ấy thật đẹp, giọng nói thật dịu dàng - Cô nhìn cô ấy bỗng chợt hai dòng lệ tuôn trào -
Nhìn anh ôm cô ấy vào lòng, mỉm cười nhìn cô ấy một cách âu yếm, tim cô thắt lại, nước mắt cứ thế chảy ra,cô khóc. Hôm nay là sinh nhật cô, cứ tưởng rằng sinh nhật năm 17 tuổi sẽ là ngày sinh nhật tuyệt nhất nhưng hóa ra nó một ngày bão giông, một ngày làm tim cô như vỡ vụn.
Hóa ra anh có người thương rồi... Thanh xuân năm 17 tuổi này thật đẹp, vì cô đã gặp được anh, vì cô đã trót thương anh nhưng có lẽ cô bỏ lỡ mất thanh xuân tươi đẹp này rồi... Người cô thích hình như không thích cô...!

Thanh Xuân Năm 17 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ