Phần 2

5 1 1
                                    

Kể từ hôm ấy, cả thế giới của cô như sụp đổ, dần dần xa cách anh. Cô chăm chăm vào học hành, anh hỏi cô cũng chỉ cười trừ nói qua loa cho hết chuyện...
- Con điên này, mấy nay sao thế?
- Tao không sao, đang cố gắng cải thiện điểm số một chút thôi - Cô cười nhẹ lẫn tránh ánh nhìn của anh-
- Thôi đi chơi đi, tí tao chỉ mày làm. Đi, tao giới thiệu với mày một người ! - Anh kéo tay cô đi-
- Tao....tao còn chút việc, có gì hôm khác giới thiệu nhé? - Cô bất giác rụt tay lại -
Ngay tức khắc cô chạy đi bỏ mặc anh đang ngơ ngác .Mắt cô đỏ hoe, cô lại khóc rồi, nghe anh nhắc về cô ấy như vậy lòng cô đau nhói. Dù sao cô cũng chỉ là người đến sau, cô không có tư cách tranh giành anh phải không? Dù sao cô với anh cũng chỉ là bạn bè cùng lớp!
Cô bỏ mặc tất cả mọi thứ chăm chú vào việc học hành để có thể đi du học, để có thể tránh mặt anh. Cô cũng không còn vui cười như trước, giờ đây cuộc sống của cô là một bầu trời ảm đạm. Làm cơm trưa? Lâu lâu bất giác cô lại làm hai phần như thường lệ, rồi lại cười khổ, tự mình ngồi ăn hết hai hộp cơm...
Ngày ngày anh đều đi đến lớp cô ấy, rủ cô ấy đi ăn, mỉm cười, quan tâm cô ấy. Cô thấy hết nhưng cô làm gì được đây? Khác với cô ấy, cô không là gì của anh cả!
Vào một tiết thể dục, cô chạy bền thì chân bị đau, anh vội vàng chạy đến ôm cô vào phòng y tế. Được anh cõng, cảm giác thật ấm áp mà cũng thật lạnh lẽo
- Dạo này mày lạ thế? Đến cả việc chạy cũng không chạy nổi nữa? - Anh vừa cô cõng cô vừa khó chịu nói-
- Hì. Tao lơ đễnh một chút tí thôi!
Đi được nửa quãng đường, bất chợt cô ôm anh chặt hơn.
- Sao thế? - Anh lo lắng hỏi-
- Không... không có gì. Tao hỏi mày một chuyện nhé?
- Ừ, nói đi, tao nghe
- Lỡ như người mày thích đi thích đứa khác thì sao?
- Thì tao sẽ theo đuổi nó mãi đến khi nào nó thích tao. Sao mày hỏi lạ thế ? Mày thích đứa nào rồi à?
- Ừ, tao thích nó lắm nhưng mà nó thích đứa khác rồi...
- Còn tao, đừng buồn
- Ừ, tao biết rồi... - Cô cười khổ-
Cô bị đau chân, anh ngày ngày qua nhà chở cô đi học, chăm sóc cô. Cô cũng chỉ cười trừ, nếu như là hồi xưa cô sẽ vui mừng nhưng bây giờ thì lòng cô lại lạnh lẽo. Tại sao anh có cô ấy rồi vẫn quan tâm cô đến vậy? Cô đau lắm! Anh luôn như vậy, luôn luôn khiến cho cô ảo tưởng vị trí của mình...
Một hôm cô gặp cô ấy, cô ấy vấp cầu thang ngã. Cô chạy lại hỏi han, cả cầu thang chỉ có mỗi cô và cô ấy. Vô tình anh đi ngang thấy, anh nghĩ cô đẩy cô ấy
" Chát " - Anh tát cô-
- Sao mày lại đẩy em ấy, em ấy đã làm gì mày? Đến bây giờ tao mới biết con người mày ác độc như vậy ,chỉ vì buồn bực mà mày đi đẩy người khác té ngã vậy à?
- Tao...tao.... - Khóe mắt cô cay cay-
- Anh nghe em giải thích, chị ấy...
Cô ấy đang định bào chữa cho cô thì bị anh ngắt lời
- Em đừng nói gì cả, giờ anh đưa em xuống phòng y tế nhé ? - Nói rồi anh trừng cô-
Anh bế cô ấy đi bỏ lại cô ở đấy ,cô khóc, anh ghét cô rồi....anh không cho cô cơ hội giải thích... Là cô ấy tự té ngã mà? Cô chỉ định giúp đỡ thôi mà..? Với anh cô ác độc đến vậy sao?
Anh tránh mặt cô mọi lúc, ngồi cạnh nhau trong lớp nhưng anh chẳng nói gì cùng cô nữa cả. Mỗi lần cô định nói cho anh nghe mọi chuyện thì..
- Phong, nghe tao giải thích
- Tao không muốn nghe !
...
- Phong ,cho tao cơ hội giải thích được không?
- Không
...
- Phong, em ấy là...
- Cút!
...
Tim cô như ngừng đập, anh xa lánh ,đuổi cô, anh không cho cô lấy một lần giải thích, với anh quả nhiên cô ấy rất quan trọng...
Hôm nay cô đi du học , trời nắng nhẹ nhưng tại sao trong lòng cô lại như bão tố thế này? Cô đứng trước sân bay ,ngóng nhìn mọi thứ, là đang đợi anh, cô đang đợi anh đến để giải thích mọi chuyện, để có thể giãi bày tâm tư của cô. Tuy nhiên cô biết... cô biết rằng anh sẽ không đến vì anh ghét cô,vì anh còn giận cô bởi chuyện cô ấy và cũng bởi vì cô giấu giếm chuyện đi du học này với tất cả bạn bè. Nhưng tại sao cô vẫn hi vọng vào một điều kì diệu nhỏ bé? Cô hi vọng, ngóng trông , mong chờ rằng anh sẽ đến...Chỉ cần anh cho cô cơ hội giải thích, chỉ cần anh đến thì cô sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ mà ở lại nơi này. Nhưng không...anh không đến
Bước lên máy bay, lòng cô nặng trĩu ,cô lại khóc rồi, nhưng tự hứa với lòng mình đây sẽ là lần cuối cô khóc vì anh..
- Tạm biệt anh, tạm biệt thanh xuân tươi đẹp... Em sẽ không còn phụ thuộc vào anh nữa ,sẽ chẳng khóc vì anh, cũng sẽ chẳng còn cười vì anh nữa... Tạm biệt anh - người con trai em yêu...

Thanh Xuân Năm 17 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ