Phần 3

1 0 1
                                    

Đã năm năm rời xa anh, rời xa nơi quê hương, hôm nay cô trở lại nơi này. Kỳ Nhi cô bây giờ đã là một bông hoa vạn người mê, cô luôn mỉm cười dịu dàng với mọi người tuy thế nhưng trong lòng cô vẫn luôn ấp ủ một khoảng trời mang màu ảm đạm - đó là kỉ niệm về anh. Nhìn lên bầu trời , màu trời thật đẹp, cô cười buồn,cô nhớ lại thanh xuân năm 17 ấy, ngày mà cô và anh ở cạnh nhau màu trời cũng đẹp như thế này!
Cô lí nhí nói đủ cho mình cô nghe
- Có lẽ là không thể quên anh được. Kí ức năm ấy tuy em đã xóa mờ nhưng mà anh trong tâm trí em thì không thể nào xóa bỏ được...
Cô chấn chỉnh lại tinh thần, sau vài ngày thì cô đi gửi đơn xin việc vào công ti X, công ti lớn mạnh nhất nhì hiện tại. Dù sao cô cũng đã nhận được bằng tốt nghiệp loại giỏi, cô tin chắc rằng cô sẽ được nhận vào làm. Tự tin cô khoác lên mình một bộ đồ thanh lịch rồi đến công ti X.
Bước vào phòng phỏng vấn
- Xin chào, tôi là Kỳ Nhi ạ - cô cúi đầu chào -
- Mọi người đi ra ngoài hết cho tôi. Tôi muốn tự mình phỏng vấn cô gái này - Giám đốc lên tiếng -
Ngước lên, cô sững sờ, là anh...
- Anh...anh...
- Chào em, tôi là Hoàng Phong, giám đốc của công ti này! Em được nhận vào làm, bắt đầu từ ngày mai hãy đi làm! - Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy cô-
- Không....Tôi không xin việc nữa...
Thâm tâm cô giờ đây đang rất mâu thuẫn, vừa sợ rằng bao nhiêu công sức cố quên anh sẽ trở thành hư không vừa lại muốn đến ôm anh, nói rằng cô đã rất đau khổ vì anh
- Chào anh...tôi về - cô cúi đầu rồi xoay người quay đi -
- Không! Anh xin lỗi mà... - Anh ôm cô vào lòng -
- Anh xin lỗi vì đã không nghe em giải thích. Anh thật sự xin lỗi, xin em cho anh cơ hội. Anh nhớ em, rất nhớ em... Làm ơn - Anh khóc, ôm chặt lấy cô-
- Anh không có lỗi gì cả, tôi ổn, làm ơn thả tôi ra... - Cô ra sức đẩy anh ra -
Tại sao anh đã có người con gái khác rồi tại sao lại nói những lời này với cô? Tim cô bỗng chợt đau nhói
- Anh yêu em, Kỳ Nhi . Anh đã nghe Thiên Nhã giải thích, anh xin lỗi... Anh cũng đã định quên đi em nhưng mỗi lần khi thấy bóng dáng giống em anh đều hối hả chạy đến. Anh đã tìm em suốt năm năm qua. Xin em đừng rời bỏ anh nữa... - Anh hôn lên má cô,vừa khóc vừa nói -
Cô khóc, cô lại khóc vì anh rồi. Cô thật sự nhớ anh, nhớ những kỉ niệm của thanh xuân, nhớ cả kí ức buồn, cô không thể quên anh...
- Còn cô ấy thì sao...? Em xin lỗi nhưng em không muốn phá hỏng hạnh phúc của anh. Cả đời này điều em hi vọng nhất đó là mong anh hạnh phúc với người anh yêu chứ không phải là sự có lỗi đối với em. Em không cần anh bù đắp...
- Thiên Nhã? Em ấy là em gái anh, em ấy bị bệnh từ nhỏ phải sang Mĩ điều trị đồng thời học bên ấy luôn nên lúc em ấy ngã anh đã rất lo sợ mà không nghĩ đến chân tướng sự việc. Hãy tha thứ cho anh... - Ôm lấy cô, anh hôn tới tấp, anh sợ cô vẫn giận, sẽ lại rời bỏ anh-
Năm năm trước, ngày mà nghe tin cô đi anh ráo riết chạy đi tìm cô. Đau lòng vì hiểu nhầm cô, đau lòng vì nhớ cô. Mất cô - mất đi tình yêu của đời mình anh lao đầu vào việc học và làm việc. Anh nhớ hình bóng lẽo đẽo của một cô nhóc lúc nào cũng đi theo anh. Anh nhớ cơm cô làm. Anh nhớ cô, rất nhớ cô, anh tự dằn vặt bản thân đã làm cô tổn thương. Tuy nhiên cô đã rời xa anh rồi... Còn về tình yêu ấy, chẳng phải chính anh đã làm tổn thương nó hay sao? Vậy nên hôm nay khi thấy cô ở trước mắt anh, thật sự anh rất vui mừng, nhưng anh lo sợ cô sẽ không tha thứ cho anh, anh sợ rằng anh sẽ lại mất cô...
- Cho anh cơ hội, chỉ lần này thôi. Anh yêu em Kỳ Nhi... Anh không thể nào sống cuộc sống mất đi hình bóng em...
Cô im lặng. Anh đau khổ, buông lỏng vòng tay ôm cô
- Ít nhất thì em hãy cho phép anh yêu em, nhé? Anh sẽ không làm phiền gì đến em đâu. Chỉ yêu em thôi,sẽ là yêu em một cách âm thầm. Nhé?
- Em không giận anh. Em thật sự nhớ anh. Bao năm qua em cũng đã làm bao nhiêu cách để xóa mờ đi hình bóng anh nhưng lại không thể...
- Anh xin lỗi. Hãy cho phép anh đền bù cho em! - Nhẹ nhàng anh trao cô một nụ hôn dịu dàng-
- Thế giới của anh là em, anh sẽ không để em rời khỏi vòng tay anh nữa. Từ giờ anh sẽ bù đắp tất cả cho em, anh sẽ sửa chữa hết mọi lỗi lầm... Yêu em, Kỳ Nhi... - Anh nhìn cô mỉm cười, một nụ cười ấm áp chan chứa tình yêu thương -
-------------------
Có sự góp ý của bạn beobanhbeo427 Thật sự cảm ơn bạn <3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thanh Xuân Năm 17 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ