Chương 9

143 10 0
                                    

Sakura về nhà, khi rời khỏi nàng đã quên mang theo chìa khóa nên đành ấn chuông cửa, trong chốc lát cửa liền mở ra, nàng cười hướng người mở cửa nói cảm ơn. "Cám ơn ngươi, Senju tẩu..... Sasuke-kun?"


Nhìn thấy Sasuke, nàng kinh ngạc không thôi.


Hắn ánh mắt lạnh lẽo xem xét nàng. "Nguyên lai ngươi thật sự thấy được!". Vừa nói xong, hắn xoay người đi trở về phòng khách.


Nàng đi theo sau tiến vào.


Sasuke hai tay vây trước ngực, nhìn Sakura chậm rãi đi tới, cái loại cảm giác bị người lừa gạt này, cảm giác bị đùa bỡn, làm cho hắn giận không thể áp chế.


"Ánh mắt khi nào nhìn thấy được?"


Hắn vừa trở về, lập tức truy vấn Senju tẩu về vấn đề ánh mắt của Sakura, bởi vì mỗi lần đều là bà cùng Sakura đến bệnh viện, hắn đại khái đã đoán trước đáp án, bởi vậy mới nói Senju tẩu đi ra ngoài, bởi vì hắn có chuyện hảo hảo để nói cùng nữ nhân này.


Sakura lấy kính mắt xuống, tuy tầm mắt vẫn chưa nhìn thấy rõ ràng mọi vật, nhưng vẫn có thể nhìn thấy biểu tình cứng ngắc của Sasuke.


"Vì sao không nói lời nào?" Nàng không trả lời làm cho hắn càng nóng giận. "Ngay từ đầu mọi chuyện đã là một âm mưu, kỳ thật ánh mắt của ngươi không có bị mù, có phải như vậy không?"


Đối mặt với hắn đang lên án, Sakura đầu tiên là ngạc nhiên. Ánh mắt nàng bị mù là sự thật, hắn hẳn là biết.... Nhưng nàng không muốn biện giải, bởi vì nàng biết mặc dù nàng có biện giải như thế nào, Sasuke-kun cũng không tin tưởng nàng.


Có lẽ ngay từ đầu nàng nên nói thực về chuyện ánh mắt, không, ngay từ đầu nàng đã sai lầm rồi, nàng không nên buộc hắn cưới nàng.


Bởi vì quá mức tức giận, Sasuke ngực cấp tốc phập phồng. "Haruno Sakura, ngươi có thật là Sakura mà ta biết hay không, có phải là tiểu muội muội ngoan ngoãn mà ta từ nhỏ đã yêu thương hay không? Không, ngươi không phải, là bởi vì cô gái kia đơn thuần đáng yêu, sẽ không đem ta ra đùa bỡn trong tay." (Min: ặc ặc, thế ca cũng thay đổi mà, có còn là ca ca lúc nào cũng sủng tỷ nữa đâu mà dám lên án...)


Sakura mắt đỏ ẩm ướt, nàng cắn chặt môi dưới, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi."


"Ngươi cho rằng chỉ cần một câu nói xin lỗi thì sẽ không cần giải thích sao?" Cư nhiên dám lộ ra bộ dạng ủy khuất, nhưng lần này hắn sẽ không vì nàng mà đau lòng hay mềm lòng. "Ta thực sự hoài nghi, ngươi nói ngươi thực yêu ta, đó có phải là thật không?"


"Sasuke-kun, ta thực sự rất yêu ngươi." Hắn làm sao có thể hoài nghi tình yêu nàng dành cho hắn.


"Nhưng những chuyện ngươi làm, làm cho ta cảm thấy ngươi không phải là yêu ta, mà là muốn có được ta, tựa hồ như muốn có một món đồ chơi, muốn ta 'này nọ', bằng không ngươi sẽ không lần nữa lừa gạt ta, nếu ta hôm nay không đến xem ngươi, như vậy ngươi tính gạt ta cả đời sao? Làm cho ta cảm thấy áy náy với ngươi cả đời sao?"(Min: hừ, ta thấy ngay từ đầu ca đã chẳng có chút biểu hiện gọi là "áy náy" nào!!!)

(Edit/ Ver / Sasusaku) CẠM BẪY CỦA ÁI THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ