Haruno tiểu thư bởi vì đầu bị va chạm mạnh, làm cho thần kinh thị giác bị tổn thương, về phần có phải bị mù vĩnh viễn hay không vẫn chưa biết được, chúng ta phải tiến hành kiểm tra thêm mới quyết định được.
Sau khi nhận được tin tức nữ nhi cùng Sasuke phát sinh tai nạn xe cộ, sáng sớm vợ chồng Haruno Kizashi đã lập tức đáp chuyến bay sớm nhất về Tokyo, lại nghe bác sĩ báo chuyện tàn khốc như thế, nữ nhi thiện lương nhà bọn họ bị mù.
Tại sao có thể như vậy.... vợ chồng Kizashi đau khổ không thôi.
Mười ngày sau, Sakura trải qua các cuộc kiểm tra chi tiết, bác sĩ báo rằng không phải không có cơ hội khôi phục lại như cũ, nhưng cơ hội không đến 20%, điều này làm cho vợ chồng Kizashi càng thêm đau lòng.
"Mẹ, mẹ đừng khổ sở, con không sao đâu, đừng lo." Nằm trên giường, Sakura an ủi mẹ thực thương tâm. Từ khi bác sĩ nói rằng cơ hội hồi phục của nàng rất thấp, mẹ nàng liền khóc. "Cha, ngươi nhanh an ủi mẹ đi."
Tai nạn như thế nào phát sinh, nàng đã không nhớ rõ, chỉ biết khi nàng tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, nàng cùng Sasuke trên người chỉ có vài chỗ trầy da, nhưng nàng lại bị mù do đầu bị va chạm mạnh.
Tuy rằng không nhớ rõ như thế nào phát sinh tai nạn xe cộ, nhưng nàng nhớ rõ chuyện phát sinh trong buổi tối ngày hôm đó, Sasuke-kun yêu cầu nàng cùng hắn đến nói với bà nội Uchiha rằng nàng không cần gả cho hắn, nói nàng chỉ xem hắn là ca ca, cảm giác đau lòng kia cho tới bây giờ, nàng vẫn cảm thấy trong ngực đau đau.
"Sakura, chúng ta phải làm như thế nào bây giờ, nếu về sau con thật sư không nhìn thấy, chúng ta phải làm sao bây giờ ....." Mebuki nghẹn nói không ra lời.
"Đừng ở trước mặt Sakura nói như vậy nữa." Kizashi an ủi thê tử.
Lúc này Uchiha thúc Uchiha thẩm cùng bà nội Uchiha đến thăm nàng, từ khi nàng nằm viện, bọn họ mỗi ngày đều tới thăm nàng, cũng lo lắng cho ánh mắt của nàng, mọi người đều khổ sở.
"Mọi người không cần lo cho ta, tuy rằng bác sĩ nói cơ hội hồi phục rất thấp, nhưng lại không nói là ta vĩnh viễn không nhìn thấy, ta tin tưởng chỉ cần tiếp tục trị liệu, rồi có một ngày ta nhất định sẽ lại nhìn thấy." Cảm giác được không khí áp lực, nàng mở miệng khuyên giải an ủi, không muốn các trưởng bối vì nàng mà lo lắng.
"Sakura, đứa nhỏ này vẫn ôn nhu như trước." Uchiha lão phu nhân cầm bàn tay nhỏ bé của nàng. Đứa nhỏ này rõ ràng đang rất đau khổ, nhưng trái lại an ủi mọi người, thật sự là một đứa nhỏ nhu thuận, càng làm cho lòng mọi người đau hơn.
Nàng mỉm cười. "Bà nội Uchiha, ta thật sự không có viêc gì."
Nhìn thấy dáng vẻ kiên cường an ủi mọi người của nữ nhi, Mebuki càng thêm khổ sở. "Lão công, vạn nhất về sau Sakura thật sự không nhìn thấy, ta phải làm sao bây giờ?"
Kizashi hốc mắt cũng đỏ, nhưng vẫn là an ủi thê tử. "Đừng nói như vậy, có lẽ chúng ta nên nhìn theo hướng tốt như Sakura, cho dù rất thấp, nhưng vẫn có một ngày khôi phục thị lực."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit/ Ver / Sasusaku) CẠM BẪY CỦA ÁI THÊ
RomanceChỉ là một tác phẩm mình edit/chuyển ver, vào đọc sẽ rõ