Bức thư 1: Kí ức đẹp đẽ.

4 1 0
                                    

Ngày đó, tớ là một cô bé tinh nghịch với 2 bím tóc tung tăng chạy nhảy khắp trường

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ngày đó, tớ là một cô bé tinh nghịch với 2 bím tóc tung tăng chạy nhảy khắp trường. Ai cũng kêu khi sinh ra, tớ đã lộ nét nghịch ngợm chẳng khác gì con trai. Thay vào đó, cả gia đình lại tự hào về lực học của tớ. Có thể là tớ xếp nhất lớp cho đến khi... Cậu bước đến. 

Nụ cười tỏa ánh dương của cậu khiến bọn con gái trong lớp cũng như ngoài lớp mê đắm. Đôi mắt hiện lên vẻ huyền bí khiến con gái ai cũng tò mò muốn xem bên trong đôi mắt hoàn mỹ đó có gì. 

Tớ khác họ. Tớ chẳng thấy gì hay ho ở cậu cả. Nhưng tớ đã thay đổi ý nghĩ trong đầu khi đến giờ văn của cô chủ nhiệm. Cậu giải được bài tập văn khó đến nỗi một cô bé 'cân' văn cho cả lớp cũng phải 'tắc đường'. Tớ nghe mọi người bảo với nhau: ''Con trai chỉ giỏi mấy môn tính toán thôi, chứ còn mấy môn 'rồng bay phượng múa' thì hầu như không có.''

Làm gì có! Tớ đã '360 độ' cách nhìn về cậu từ đó. Cậu biết đàn ghi-ta, biết hát và còn cả thể thao giỏi nữa. Con trai như cậu ai mà không kết chứ! Tớ đã biết ngồi trong lớp ngắm cậu, từng cử động của cậu đều được tớ theo dõi mỗi ngày. 

Cũng từ ngày hôm đó, tớ bắt đầu ăn diện, bắt đầu biết đẹp và e dè trước những bạn khác giới. Tớ luôn nghĩ về cậu, trong giấc mơ của tớ cũng có cậu, làm bài tập thì hình ảnh cậu lại ùa về khiến tớ không thể nào tập trung nổi. Và từ đó lực học của tớ kém xuống. Cô và ba mẹ rất phiền lòng về chuyện đó, tớ đã thôi nhớ đến cậu những mọi chuyện đều như nước đổ lá môn. Đúng là con gái khi biết yêu có khác ha! 

Kì thi học kì đã đến như nước tới chân rồi nhưng tớ vẫn không biết làm sao để trèo lên thì cậu đã giúp tớ. Lúc đó, tớ cảm thấy cả người đều nóng, trái tim thình thịch đập nhanh, nhanh đến mức tớ không kịp thở. 

Cậu hẹn tớ ở thư viện kế trường để kèm tớ môn toán và hóa. Tớ mua thêm bánh, bim bim, kẹo, nước ngọt nhưng cậu cho hết chúng vào thùng giữ đồ ở thư viện và kéo tớ ra một góc xa và tĩnh lặng nhất để chuyên tâm học bài. Cậu cốc lên đầu tớ khi tớ làm sai hoặc lơ mơ. 

Nhiều lúc tớ muốn hét lên: ''AAAAAAAAAAA. Tớ chán lắm rồi''. Nhưng nghĩ về cậu đã cất công kèm tớ, nghĩ về ba mẹ, thầy cô đang kì vọng vào kì thi này nên tớ cố gắng. 

Và từng ngày trôi qua, từng giờ trôi nhanh. Tớ và cậu cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng, cùng nhau trốn học ra công viên giải trí để tận hưởng khi tớ buồn hoặc cậu chán học. Tớ và cậu luôn sát cánh ủng hộ nhau trong chuyện ai đúng, ai sai để nhận ra lỗi lầm. Nhờ học với cậu mà tớ và cậu trở nên thân thiết hơn bao giờ hết, khiến mấy đứa bạn phải tròn mắt ngạc nhiên, miệng há chữ O. Còn mấy đứa 'fan bự' của cậu thì liếc ngang, dọc. Miệng luôn lầm bầm chửi rủa, tìm mọi cách để hại tớ.

Cậu làm tớ thấy việc học quan trọng hơn bất cứ việc gì, tớ đã dần lấy lại được lực học như đầu năm khiến ai cũng vui hết nấc. Cậu đã hứa là sẽ ở bên tớ dù cho có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ bảo vệ tớ khỏi những cái nhìn tai hại của mọi người. Cậu nhớ chứ?



Những bức thư tớ định gửi cậu.Where stories live. Discover now