Nàng dùng tay gỡ những bã trà còn sót lại trong ấm trà hoa mai, nhìn những mẫu trà còn sót lại cho thấy từ rất lâu ấm trà này đã không được sử dụng, có thể là căn phòng này mười năm rồi cũng không có ai đặt chân đến đây. thời gian không còn sớm nàng phải tranh thủ thu dọn mọi thứ trước ngày mai, Phúc công công nể tình nàng từng hầu hạ trong cung hơn hai mươi năm nên mới mạo hiểm cho nàng đến Tứ Uyển Hiên cung này lần cuối để thu dọn trước khi rời khỏi hoàng cung ngày mai.
Hai mươi năm, một phần ba đời người nàng đã ở trong cung cấm này, từ một tiểu nha đầu mười tuổi được tuyển vào cung làm tỳ nữ đến ngày nàng được tự do là tròn hai năm. Nàng nhớ vị ma ma dẫn dắt nàng ngày đầu vào cung đã nói với các tiểu cung nữ mới nhập cung
"Tùy vào phúc phận của các ngươi, sống chết không phải do bản thân mình quyết định"
Lời của vị ma ma đó, nàng luôn đem nó trong lòng nhưng nàng biết bản thân vị ma ma hiểu rõ điều đó hơn ai nhưng tuyệt nhiên vẫn phạm phải.
Từ Uyển Hiên mười năm trước trong ký ức nàng trang hoàng lộng lẫy, mùi quế hương tỏa khắp nơi, lúc nào cũng rực sáng ánh đèn, cứ hai ba đêm nàng cùng nới Tiểu Lý Tử tranh nhau đốt lồng đèn đỏ trước Tử Uyển Hiên cung. Nàng nhớ chủ tử thích nhất là mùi hoa quế lúc nào trong phòng cũng dùng loại hương này đến mức ám hương còn lưu mãi tới lúc nàng đặt chân trở lại trong tẩm cung này vẫn cảm nhận được mùi quế hương năm đó. Thứ nàng cần đều đã lấy cả rồi, những thứ quý giá mười năm trước đã bị người người lén trôm mất, chỉ còn lại những vật không đáng tiền trong đó có ấm trà Hoa Mai này có lẽ nó quá cũ nên không ai nghĩ rằng nó là vật đáng giá nhất trong Tứ Uyển Hiên này.
Mười năm trôi qua, bụi trần cũng đã lấp đầy cả căn phòng cũng như lấp đầy tâm của người che mờ hình ảnh của vị chủ tử từng ở đây.
Nàng tự hỏi liệu ngày mai vị chủ tử mới đến đây liệu Tứ Uyển Hiên này còn là Tứ Uyển Hiên như ngày hôm nay.
Tứ Uyển Hiên trong ký ức nàng tồn tại một vị chủ tử nhan sắc khuy tâm, nhưng hình ảnh của người chỉ còn lại là những đoạn ký ức đã bị tầng tầng dung nhan khác đẩy, đẩy lùi vào hồi ức.
Tứ Uyển Hiên có mùi hoa quế quanh năm
Tứ Uyển Hiên có tiếng đàn động lòng người
Tứ Uyển Hiên có tiếng cười hạnh phúc
Tứ Uyển Hiên có tiếng khóc đau thương nhất
Tứ Uyển Hiên từng có tâm của người, từng có...từng nắm giữ...
"Tiểu Liên, người đã lấy đồ xong chưa, sắp tới giờ rồi"
Nàng giật mình rời khỏi mộng ảo ngày xưa quay lại nhìn vị công công đã hơn sáu mươi tuổi kia, tóc đã bạc hết, lưng cũng đã không thể đứng thẳng được .
"Phúc công công, Tiểu Liên đã lấy xong thứ cần rồi ạ"
Phúc công công lẩm bẩm trong miệng gì đó mà nàng không nghe được rồi quay lưng bước ra cửa.
"Phúc công công, người đang nói gì thế?"
"Ta đang thỉnh an nương nương, mười năm rồi ta mới có cơ hội thỉnh an người, có lẽ cũng là lần cuối. Ta đã xin phép hoàng thượng cho phép ta cáo lão hồi hương"
Nàng nhìn bóng dáng Phúc công công, lần đầu nàng nhìn thấy ngài liền khóc thét liền bị các vị ma ma đánh vào mông. Lần thứ hai nàng gặp ngài là lúc nàng được chọn đến Tứ Uyển Hiên này. Sau đó nàng thường xuyên gặp Phúc công công hơn khi người ấy đến Tứ Uyển Hiên. Rồi một nàng, Phúc công công cầm thánh chỉ tới, đó là lần duy nhất nàng nhìn thấy đại công công này rơi lệ.
Đêm đó cũng là ngày cuối cùng Tứ Uyển Hiên này có ánh đèn.
Nàng gói ấm trà Hoa Mai vào tay nải, nhìn lại đại sảng từ rất nhiều người giờ chỉ còn trơ trọi một mình nàng, trống vắng đến lạnh người, thuận tay đóng cửa lại, nàng đi theo Phúc công công rời khỏi Tứ Uyển Hiên.
Ta quỳ xuống lạy Phúc công công ba lạy cảm tạ
"Đa tạ công công đã giúp nô tỳ"
"Tiểu Liên, ngươi là người dám khóc trước mặt ta, dám cười khi ta té, dám ăn trộm bánh ngọt ở ngự thiện phòng, dám đánh người trong cung, dám...dám bảo vệ nương nương, ngươi không phải là người duy nhất nhưng là người suốt mười năm hằng ngày đến cầu xin ta quay lại Tứ Uyển Hiên. Đứng lên đi, ta tiễn ngươi rời khỏi cung, ba lạy này lão thân ta không thể nhận"
nàng tự hỏi hôm nay Phúc công công tiễn nàng liệu ngày công công rời cung liệu có ai tiễn
Hôm nay là cuối xuân, vườn mai năm xưa đã héo tàn cả rồi, nàng nhớ khi đó mỗi năm đều cùng nương nương ra vườn mai này chọn hoa, lần nào nàng cũng được một túi thơm hoa mai, túi hương nàng vẫn giữ nhưng mùi hương cũng phai đi.
bước ra khỏi Tứ Uyển Hiên, nàng nhìn thấy từ xa có xa giá đang tiến lại gần, người ngồi trên xa giá đó, đầu đội mũ phượng, áo thêu hoa vàng, nàng cùng Phúc công công quỳ xuống hành lễ
"Tiểu Liên, ngày mai ngươi rời khỏi cung, bản cung muốn ban thưởng cho ngươi, ngươi muốn thứ gì!"
Tuyết quý phi nhìn nàng nở nụ cười
Nàng suy nghĩ, thứ nàng cần đều đã có cả rồi, liệu còn thứ nào khác quý hơn.
"Tuyết quý phi, nô tỳ cảm tạ ân huệ nương nương cho, nhưng Tiểu Liên đã có tất cả thứ mình cần. Chỉ mong quý phị sau này bỏ trọng, Tiểu Liên ở đâu cũng sẽ cầu phúc cho người".
Tuyết quý phi nhìn tay nải của nàng rồi nói "Bản cung muốn uống trà từ ấm trà Hoa Mai kia"
Phúc công công giật mình nhìn nàng, chỉ thấy nàng nở nụ cười rồi lấy trong tay nải ra bộ ấm trà. Một vị ma ma đứng cạnh định lấy ấm trà từ tay nàng liền bị Tuyết quý phi liếc nhìn liền sợ hãi lùi lại.
Nàng dùng một bình nước đem theo đổ vào ấm trà rồi rót vào một tách trà.
tất cả mọi người đều ngạc nhiên rõ ràng chỉ là nước thường nhưng lại tỏa ra mùi trà, không rõ là loại trà nào chỉ cảm thấy ấm trà này không biết đã phải phai bao nhiêu lần mới có khí tức kỳ lạ đến vậy.
Tuyết quý phi nhận tách trà từ tay Tiểu Liên, rồi nắm tay nàng đặt lại
"Tách trà này một nửa của ngươi, một nửa của ta".
Nàng lại thêm một người tiễn rời cung, Phúc công công cũng không ngạc nhiên khi thấy Tuyết quý phi tiễn một cung nữ rời cung.
Sắp tới cổng thành, nàng nhìn thấy một người mặc hoàng kim phóng ngựa thẳng vào nội cung. Nàng đã rất nhiều lần nhìn thấy long nhan khi người đến Tứ Uyển Hiên.
"Mau dập lửa cho trẫm! Tuyệt đối không để Tứ Uyển Hiên tổn hại bất cứ thứ gì!"
Tứ Uyển Hiên từ mười năm trước đã không tồn tại.
Ngọn lửa này chỉ là làm người tỉnh mộng mà thôi, cắt đứt cả đoạn nghiệt duyên này.
YOU ARE READING
Mộng
De TodoMộng ái nhân. Giang hồ ký đoạn văn mà của Di Hiên Tửu lâu. Truyện của ta không thể mượn, không thể vay, càng không thể tráo, càng không thể cướp Tác giả: Di Văn Hiên