Chương 1: Tôi cũng không rõ nữa

29 3 0
                                    

"Hộc! Hộc!"

Những tiếng thở dốc

bước chân gấp gáp.

Một buổi đêm

Tối trời

Tôi hiếu kỳ ngẩng mặt.

Màn tuyết mờ ảo

Trắng xóa

Có người đang

đến

Người nọ

Đâm thẳng vào tôi!!

- Này!

Tôi phát tiết khi đang lồm cồm ngồi dậy, người nọ cũng vừa trải qua một cơn choáng váng, có lẽ thực sự vội vàng. Ánh đèn đường không đủ khiến tôi nhìn rõ được khuôn mặt cậu ta, nhưng tôi đoán cậu ta khá trẻ, chỉ tầm tuổi tôi.

Đó là một cậu nhóc cao hơn tôi một cái đầu.

Cậu ta trợn mắt nhìn tôi, rồi như choàng tỉnh, quýnh quáng kéo tay tôi nấp vào bồn cây gần đó, bản thân ôm chặt lấy tôi. Tôi gượng chín mặt, giây giụa thoát ra:

- Này! Thả tôi...

- Suỵt, - cậu ta chặn lời tôi, tay bịt chặt miệng tôi.

Tôi kéo tay cậu ta xuống:

- Tôi không đùa với cậu đâu, mau...

- Suỵt! – Cậu ta hậm hực ra hiệu to hơn.

Tức thời từ xa vọng lại tiếng người quát tháo:

- Mau chia ra tìm nó! Hôm nay không xong chúng mày đừng hòng toàn thây!

Tôi giật bắn mình sợ hãi, nửa tâm tư vẫn vướng mắc ở giọng nói của tên côn đồ. Nhưng tôi không thể tiếp tục nghĩ ngợi, vì người đang ghì chặt lấy tôi còn sợ hơn cả tôi. Tay chân cậu ta run rẩy tưởng chừng có thể mềm nhũn ra, răng va cầm cập vào nhau đến tôi còn có thể nghe thấy được.

Đám côn đồ đi khỏi, cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, tôi tức mình đánh động:

- Này, cậu gì ơi?

Cậu ta không phản ứng, tôi không ngần ngại ngoạm chặt bàn tay cậu ta.

- Oái!!

Cậu ta gào thảm thiết, sau đó tôi tròn mắt kinh ngạc, cậu ta thực sự là người cứng đầu nhất tôi từng gặp! Mặt nhăn nhó vì đau nhưng lại không hề có ý định buông tôi ra, còn đưa tay véo hông tôi đau điếng.

Tôi trừng mắt hằm hè, cậu ta cũng nhướng mày đáp trả. Kẻ đe dọa người nhởn nhơ được vài phút thì tôi chạm đến giới hạn.

- Này. – tôi rít qua kẽ răng.

- Gì? – Bấy giờ cậu ta mới nói tròn một chữ.

Tôi lí nhí, tức chết đi được!

- Đau...

Nét mặt cậu ta liền trở nên khôi hài, hỏi lại:

- Nói gì cơ?

- Tôi nói tôi đau! – Tôi gào lên, nhả tay cậu ta – Đau chết đi được! Đau thấy ba mẹ tôi rồi!

Cậu ta cười khoái trá như vớ được mẻ cá ngon, đổi lại tôi dè chừng đứng cách xa cậu ta vài bước. Trong lúc tôi xoa xoa vết thương, cậu ta nói gọn:

- Phiền cậu rồi.

Nói đoạn quay người toan đi, tôi gọi giật:

- Chờ đã.

Cậu ta thắc mắc dừng chân. Tôi lục lọi trong túi áo khoác, quả nhiên lúc nào mẹ cũng chuẩn bị vài miếng băng dán cá nhân phòng khi tôi có chuyện.

- Không cần!

Nhưng vừa nhấc chân cậu ta liền cau mày, cả người cậu ta không vết thương lớn thì vết thương nhỏ, nhưng tôi không đủ băng dán, nên sẽ dán vào nơi bị thương nặng nhất. Tôi tiến đến băng vết thương giúp, nhớ lại tình cảnh nguy hiểm khi nãy, thuận miệng nói:

- Cậu đừng quá lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cậu ta liền tức giận:

- Cậu thì biết gì về tôi?!

- Bởi vì tôi không biết gì về cậu, không thể ôm cậu an ủi được – tôi dán xong, đứng thẳng dậy nhìn cậu ta, đột nhiên không khí có phần gượng gạo, bèn nhoẻn miệng cười – Nên chỉ có thể nói như vậy thôi.

Cậu ta ngẩn người, tuyết lờ mờ rơi một lúc lâu mà vẫn bất động, không rõ là nghĩ gì. Tôi trở lại chỗ cũ, tựa người vào cột đèn đường, cậu ta cũng theo bên cạnh.

- Cậu đang làm gì vậy?

- Tôi đợi mẹ.

- Tại sao phải đứng ở đây?

- Vì mẹ tôi đi ngang đây?

- Ý tôi là, vì sao phải đứng dưới cột đèn? Sao không tìm nơi nào ấm hơn?

- Người đứng ở dưới đèn đường là dễ nhìn thấy được nhất, ngược lại đứng ở đây sẽ không thể thấy được ai đang tiến đến chỗ mình. Rất thú vị!

Tôi cười tít mắt, cậu ta cũng cười phụ họa, bất chợt ánh đèn pha sáng lòa rọi đến, mẹ đến rồi.

- Mẹ tôi đến rồi, chào cậu nhé!

- Khoan đã, tôi còn chưa biết tên cậu, sau này tôi sẽ trả ơn!

- Nhà tôi không thiếu gì. – tôi cười – Mẹ tôi nói, khi nào người ta đau đớn nhất, thì sẽ biết tên của tôi là gì, cậu thử xem?

Cậu ta khó hiểu nhìn trân trân, tôi vui vẻ vẫy tay, chạy về phía vòng tay êm dịu của mẹ.

Đó là một buổi đêm của nhiều năm về trước, hoặc là chỉ trong trí tưởng tượng mơ hồ của tôi

Chậc, tôi cũng không rõ nữa.

Người đợi tôi dưới ánh đèn đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ