Chương 5: Những chuyện tôi vì tên ngốc mà làm

2 0 0
                                    

Suốt mấy tháng liền sau đó, trò chơi tình ái của cậu ấm vẫn tiếp diễn, tôi rất vui lòng, miễn sao ba vẫn có nho đen để ăn. Tuy tôi vẫn chưa được sự chấp thuận của đám học sinh trong trường, nhưng thầy cô đối với tôi có lẽ có đến ba phần là bao dung, bởi vì sau Hải An chưa từng nghỉ học ngày nào.


Một ngày giáo viên chủ nhiệm tìm tôi nói chuyện, tôi mới phát hiện cậu ta nghỉ học đã 5 ngày. Lý do thì đơn giản, giáo viên muốn tôi nhân cơ hội này tìm hiểu vì sao cậu ta lại hay nghỉ học, nếu không chịu làm sẽ trừ điểm học bạ.

Bạn trai thân yêu của tôi, thường ngày cậu làm gì tôi còn không biết, cậu hỏi tôi làm sao tìm được cậu?

Tôi hỏi khắp nơi, thường ngày cậu ta không ở quán net đánh game thì cũng lang thang khắp nơi, không thể nói là không bất ngờ, cậu ta...lành mạnh hơn tôi tưởng.

Dù sao bất kể bờ sông hay quán game trong quận tôi đều lục tung lên hết, không thấy bóng dáng Hải An ở đâu.

Bất chợt một ý nghĩ lạnh gáy xoẹt qua, tôi gom hết can đảm ba đời ông bà để lại, mặc bốn lớp áo, mang theo bình xịt cay tìm đến đám côn đồ lần trước, sau khoảng thời gian dài chịu đựng ánh mắt thèm khát tởm lợm, cuối cùng cũng biết được cậu ta không hề đến đây.

Kỳ lạ!

Ngày này qua ngày khác, các giáo viên nhìn tôi mong mỏi, Hải An thì vẫn không đi học. Ráng chiều đổ tràn xuống lớp học, mọi người đều đã về sau khi giễu cợt tôi bị đá như mọi ngày, lại một ngày khác trôi qua, tôi nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh. Gần đây tôi không bị nghịch tóc, cũng không bị giật đồ ăn trưa, nhưng lại có chút trống rỗng.

Không phải! Có một lần đối đáp trong tiết Anh văn, cậu ta có nói ra địa chỉ nhà của mình. Điên mất thôi, biết chắc chắn là cậu ta đùa cợt, nhưng tôi vẫn cuống cuồng chạy đi, đó là hy vọng cuối cùng của tôi.

...

- Ai vậy?

 Một cô đứng tuổi mở cửa, ánh mắt sắc lẹm lướt qua khắp người tôi, tôi vội vàng cúi người:

- Con chào cô ạ, nhà này có ai tên Hải An...

- Không có, tạm biệt!

Dứt lời, không kịp để tôi phản ứng đã đóng sầm cửa. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của tôi, sự hối hả này chắc chắn có vấn đề, đúng vậy, vì vậy tôi xông xáo khí thế bấm chuông liên tục, cho đến khi nhà họ xua chó đuổi theo tôi.

Được rồi, là tôi sợ chó, nhưng tôi không thua đâu.

Đứng bên ngoài nghĩ cách, tôi chợt thấy cửa sổ phòng nọ có treo áo khoác của tôi, chiếc áo khoác phản chủ đẩy tôi vào tình huống ngày hôm nay. 

Tôi cắn răng phân vân, đột nhập vào nhà hiệu trưởng là tội danh thế nào nhỉ? Tôi không muốn vì cậu ta mà ảnh hưởng xấu đến học bạ. Nhưng dù sao thì chủ nhiệm cũng sẽ trừ điểm của tôi.

Nắm thóp tôi thật đúng là đơn giản mà!

Cẩn thận kiểm tra con chó đã ngủ, tôi lẻn vào sân nhà họ, lại cẩn thận dùng kỹ năng trèo cây ở dưới quê để trèo cửa sổ đến phòng trên kia. Thuận lợi! Bây giờ chỉ cần Hải An không ở trong phòng lúc tôi đang trèo vào là được.

Người đợi tôi dưới ánh đèn đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ