Văn Án

112 19 8
                                    

Trong màn đêm u tối, có một đám thanh niên cao lớn đang đuổi bắt lấy một cô bé. Cô bé có mái tóc ngắn màu nâu trà, đôi đồng tử màu ngọc bích, xanh thẳm. Cô sợ hãi cứ đâm đầu chạy thật nhanh về phía trước. Cô là đang chạy trốn những con ác quỷ ở phía sau. Hôm nay ánh trăng sáng lắm! Nhưng tại sao ở sâu đôi mắt cô chỉ thấy toàn một màu đen. Cô vừa mệt, vừa đói, vừa khát kiệt sức thật rồi. Cô thật sự rất mệt mỏi, đành quỳ xuống giữa đường thở dốc từng cơn. Những con quỷ đó dừng lại trước mặt cô cười nham nhở, nói:

"Mày chuẩn bị tinh thần đi. Mày nghĩ có thể chạy thoát bọn tao à?"

Nói xong bọn chúng xông tới cô, tên cầm hai tay, tên cầm chân, nhưng tên còn lại xé nát chiếc váy mà cô đang mặc. Cô không còn sức để chống cự, không còn sức để giãy giụa. Cũng không còn sức để kêu cứu mà bây giờ ở đây cũng không có ai. Đây là đoạn vắng mà, cuộc đời cô có lẽ nào đã kết thúc tại đây? Cô khóc, nước mắt túa ra làm ướt đôi hàng mi. Bọn chúng thay nhau chà đạp trên thân thể cô. Cô khóc càng nhiều hơn nữa, hơn nữa. Một phần vì đau đớn, một phần là do quá nhục nhã.

"Này, chút làm xong thì xử lý con này luôn nhá. Để nó báo cảnh sát thì chết cả lũ."_ Một tên trong số bọn chúng nói.

Cô chẳng mảy may quan tâm vì chắc chắn là chúng sẽ xử cô rồi. Cô hận, hận những tên ác ma này. Hận những con quỷ dữ này so với địa ngục cảm giác này còn đáng sợ nhiều hơn hàng vạn lần. Nếu hôm nay cô chết nhất định sẽ biến thành lệ quỷ quay lại báo thù bọn chúng cho đến khi bọn chúng chết trong sợ hãi và đau khổ, nhìn bọn chúng chết mà không có đất chôn thân. Cô nghiến răng ken két, mắt trợn lên hung tợn.

Sau khi làm xong mọi chuyện, bọn chúng mặc lại quần áo nhìn qua cô thân thể dơ bẩn, nước mắt vừa nãy cũng đã khô lại, chỉ biết nằm đó chờ chết. Đúng như lời đã nói bọn chúng dùng một sợi dây xiết chặt cổ cô. Cô trợn trắng mắt, miệng không ngừng rên la. Ngẹt thở, cô vùng vẫy đủ kiểu, thân mình mềm nhũn, tất cả chìm vào bóng tối. Hơi thở yếu dần, yếu dần, rồi tắc hẳn mắt cô trợn trắng, chết oan ức như thế làm sao có thể nhắm mắt được. Bọn chúng nhìn thi thể tím ngắt, mắt trợn trắng mà có chút lạnh người nên liền ném cô xuống con sông gần đó. Cơ thể cô chìm dần xuống đáy sông.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 04, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic/SyaSak] Chờ Ngày Mai Nắng Lên_ Mèo SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ