Giữa rừng sâu em mơ một giấc mộng, lúc tỉnh dậy vẫn chỉ có màn đêm.
Jungkook đứng trước cửa phòng hít một hơi sâu rồi bước vào. Nhìn thấy cô, bà Moon khẽ mỉm cười ân cần trong khi đó người nằm trên giường cũng đang có nét mặt tương tự.
"Mẹ ra ngoài một lát, hai cha con cứ nói chuyện đi!" Bà Moon nói rồi bỏ đi.
"Con trai!" Jeon Hyungmin lên tiếng, giọng ông đã bị khàn đặc sau một thời gian dài không dùng đến.
Cậu không đáp thay vào đó cậu bật khóc, cha đã tỉnh lại, chuyện này đến mơ cậu cũng không dám mơ tới. Jungkook bước từng bước chậm rãi về phía người đàn ông đã cho cậu tình thương của một người cha dù phải chịu bao nhiêu tủi nhục hay đau khổ, dù cả hai chẳng hề có một giọt máu mủ liên quan.
"Ba không sao! Ba thật sự không sao rồi!"
"Ừ! Con trai, đừng khóc nữa. Ba của con có sao đâu." Ông an ủi.
Jungkook gật đầu một cách máy móc rồi nắm lấy bàn tay ông, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Ông vẫn là cha của cậu, mãi mãi cũng sẽ không bỏ rơi cậu.
"Ba bị bệnh như vậy, con vất vả nhiều rồi!"
"Con..." Jungkook không thốt nên lời, cậu không biết phải nói gì với ông sau tất cả mọi chuyện. Cậu sợ ông sẽ giận về những việc cậu làm.
"Những gì con nói lúc ba bất tỉnh, ba đều nghe được." Jeon Hyungmin từ tốn. "Kể cả những lời tối qua. Con trai! Ba đã sợ khi tỉnh lại sẽ không nhìn thấy con nữa." Ông vỗ nhẹ lên bàn tay cậu. "Ba biết con phải chịu đựng rất nhiều, nhưng về chuyện tình cha con giữa hai chúng ta... Kook! Con là con trai ba, ngày đầu tiên con sinh ra đã là như vậy và sẽ không bao giờ thay đổi. Con hiểu không?"
Đôi mắt cậu mở lớn vì những gì ông nói trong khi trái tim lại một lần nữa cảm nhận được hơi ấm đã biến mất từ nhiều năm trước.
"Ba biết mình đã bỏ bê con. Không phải vì ba không thương con, là ba sợ. Ba sợ sẽ nhìn thấy hình ảnh ngày trước, sợ có ngày con cũng bỏ ba lại như mẹ con." Ông cười chua chát. "Chúng ta đều có cùng một nỗi sợ, sợ bị bỏ rơi từ những người mình yêu thương. Ba đã quá ích kỷ, ba không nghĩ cho con đủ nhiều. Vậy nên mới khiến con sống khổ sở như vậy. Ba xin lỗi!"
"Không phải đâu!" Jungkook lắc đầu liên tục. "Ba đã chăm sóc con, xem con như con ruột. Ba không hề ích kỷ."
"Ba đã nghĩ... chỉ cần để con kết hôn với Taehyung thì sẽ có thể bù đắp sự thiếu thốn tình cảm của con. Nhưng thật không ngờ ba đã đẩy con vào bóng tối một lần nữa, khiến con phải chịu đựng thêm biết bao nhiêu đau khổ. Kook! Ba vốn không xứng làm ba con."
Cậu lại lắc đầu phản đối:
"Ba đừng nói vậy! Ba là ba con, chẳng có ai tốt với con hơn ba cả. Nếu có thì là con mới không xứng."
Jeon Hyungmin mỉm cười ôn hòa:
"Jungkook! Đã rất nhiều năm qua ba không gọi tên con, ba thừa nhận mình trốn tránh sự thật. Nhưng con thì khác, con có thể vì ba mà đưa mẹ về, tha thứ cho bà ấy. Con cũng có thể vì tình cảm với Taehyung mà bảo vệ nó. Đừng nghĩ rằng bản thân đã làm sai một việc thì mình là người xấu. Trên đời không có ai có thể làm đúng được tất cả mọi chuyện. Cái con cần làm là biết trân trọng bản thân. Jungkook! Con xứng đáng được hạnh phúc và đừng bao giờ nghĩ đến những việc như đêm qua. Ba chỉ có mỗi một đứa con trai thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOK ] [ CHUYỂN VER ] Không thể yêu em một ngày sao ?
FanfictionTác giả : Vĩ Y Tình trạng bản gốc : Đã hoàn