| 30 |

1.2K 117 1
                                    

Ừ thì Yoongi nhà hắn dễ chịu, dễ thương lại lễ phép nhưng giận rất dai luôn. Tờ mờ sáng em dậy soạn đồ cho cả hai bỏ vài balo, làm mấy món đơn giản đem theo ăn dọc đường rồi mới lôi đầu cái tên đang nhăn mày ngủ vì bị muỗi đốt dậy.

-  Dậy thay đồ, các hyung sắp sang rồi đấy!

Gọi xong Yoongi mặc hắn thế nào mà vào thay quần áo, dọn dẹp phòng một chút mới ra ghế xem ti vi. Bỗng có bàn tay múp múp kéo gấu áo em.

-  Tôi bị ngứa, muỗi đốt hết cả người ...

Á à làm nũng cơ à. Nhưng nghe cái giọng tủi tủi buồn buồn thêm cái vẻ mặt tội nghiệp kia, trái tim em làm bằng sắt cũng phải tan chảy.

-  Đến, em thoa dầu cho.

Hắn nham nhở đến ngồi cạnh em, nhìn em lo lắng chiết dầu từ lọ ra mà thoa lên những nơi bị đốt mà hắn mát lòng mát dạ. Còn em thì xót xa muốn chết, hôm qua giận quá, không nghĩ phòng khách lắm muỗi thế này, người đẹp như người yêu em, em còn chưa được cắn mà cái lũ muỗi kia đã dám ... à mà thôi. Tầm hơn nửa giờ sau, các hyung đã đứng ở cổng bấm chuông inh ỏi.

-  Đi nào đi nào, còn sang trường học đón NamJoon hyung nữa hai trẻ ạ!

SeokJin tựa cằm lên vai Jungkook, càm ràm. Jimin đeo balo lên tiện tay mở cửa cũng không quên lấy tay bịt miệng người anh lớn.

-  Nhức đầu!

Ẩn ý câu nói của Jimin chỉ đơn giản là bảo anh mình nói lắm, khiến hắn nhức đầu nhưng Yoongi lại hiểu sang. Lo lắng hỏi han hắn.

-  Anh bị nhức đầu sao? Nãy còn bình thường mà? Có ngồi xe được không a?

Em nghĩ hắn lẽ ra phải cảm động vì em quan tâm đến hắn nhiều đến vậy nhưng không, hắn che miệng để cố nhịn cười rồi búng trán Yoongi, mắng.

-  Ngốc! Là Jin hyung nói nhiều, tôi đau đầu với ông ý

-  Anh mày nói nhiều là để chúng mày tiếp thu rồi nên người mà ... Buông anh ra ...

Chưa kết thúc câu nói đã có người một tay chặn họng cậu, một tay bế cậu vào trong xe.

-  NamJoon hyung? Anh đi bộ qua đây sao?

-  Ừ, chờ mấy đứa lâu quá!

-  Là do ông ý nói nhiều đó, chứ tụi em chuẩn bị từ sớm.

Tranh thủ có NamJoon ở đây, Hoseok ra sức mách hắn về tội ác của chàng trai vai rộng kia. Tính tình NamJoon điềm đạm lắm, kiệm lời lắm, nghe xong chỉ phán một câu xanh rờn.

-  SeokJin muốn tốt cho các em!

Rồi ngồi vào vô lăng, nổ máy rời khỏi Seoul. Được NamJoom lên tiếng bênh vực, SeokJin quay người xuống ghế sau, thè lưỡi trên chọc.

-  Lớn rồi cứ như con nít ý, Yoongi cậu ấy cười cho anh thối mặt ra!

Taehyung nhắm hờ mắt, chê trách ông anh mình. Có NamJoon là ổng được đà leo lên đầu lên cổ bốn ông còn lại ngồi. Ông ý chính là bị thầy giáo môn tiếng anh lớp ông chiều cho hư.

Và cái hội bạn cây xoài cây khế này toàn gặp những chuyện xui không tưởng. Chiếc bảy chỗ này là của Jungkook hùng tiền với bố mẹ mua được, bảo nó về chuẩn bị xe, đổ xăng châm nhớt đầy đủ cho chuyến đi ngày mai. Nó vâng vâng dạ dạ đủ kiểu thế nào đi được nửa đường thì xe báo hết xăng.

-  Jeon Jungkook, hết xăng rồi!

NamJoon cho xe đậu sát vỉa hè, giọng nói đằng đằng sát khí hướng đến Jungkook đã phè phỡn gối đầu lên đùi Hoseok mà ngủ ngon lành. Nghe NamJoon bảo hết xăng, Hoseok mới dám đẩy đầu hắn dậy.

-  Mày có để tao ngủ yên không?

Jungkook gằn giọng.

-  Con xe của mày hết xăng kìa thằng quỷ!

Thấy nó lớn tiếng với mình, tiểu hi vọng Hoseok mới lấy tay búng lên trán nó.

-  Điêu, tao vừa đổ ngày hôm qua! Tao đổ những đầy bình cơ

-  Vậy sao lại hết xăng?

Jimin đang dùng đùi của người gối ngủ, nghe ồn ào cũng phải dậy góp giọng.

-  Sao tao biết, hôm qua tao đổ xăng xong là qua gara của anh họ tao gửi nhờ ... À để tao gọi hỏi ổng thử

Jungkook móc điện thoại trong túi quần ra, vào danh bạ tìm số của người anh họ.

[ Sao? ]

-  Ủa anh, hôm qua em đổ xăng đầy bình rồi nhờ anh giữ xe hộ sao nay đi nửa đường là nó hết xăng vậy?

[ À anh xin lỗi chú, ba giờ sáng vợ anh phải về quê gấp để kịp đưa bố vào viện khám phổi lúc sáu giờ. Mà xe anh hết xăng, nên rút ít xăng của chú qua ấy mà. Yên tâm, mấy hôm nữa gặp chú, anh sẽ trả tiền ]

Tút ... Tút ...

-  Sao vậy? Anh của hyung nói gì ạ?

Thấy mặt Jungkook bắt đầu đen như cục than, em mới nhướn người lên, hỏi.

-  Bị anh họ chơi rồi! Ông ý rút xăng xe của anh để đổ vào xe của ông ý!

Nghe xong, ai cũng thầm nhẩm trong miệng một câu " Mẹ kiếp! ". Hiện xe đang ở đồi núi, không cây xăng cũng chẳng có nhà lại ít xe qua lại, nếu muốn tìm nhà cũng phải đi thêm bốn năm cây số nữa. Thế là cả bảy người bị dồn vào thế bí, ai cũng đang cố vắt óc suy nghĩ thì từ sau có một chiếc xe bảy chỗ khác mang biển số xe trực thuộc Seoul chạy đến.

Hoá ra là JiRyn và Hany. Thề luôn, hai cậu này bám dai như đỉa đói.

-  Ủa trùng hợp quá vậy? Xe cái anh bị hư sao?

-  Là bị hết xăng

-  Hay đi chung xe với chúng em đi, em sẽ gọi về nhà ba cho người đến đưa xe các anh về thành phố!

Hmm để xem xét đã.

__________

- Ciu -

các nàng ủng hộ hố mới của toii nha
:<

𝖒𝖎𝖓𝖌𝖆 ; 𝖉𝖎𝖆𝖗𝖞 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ