| 50 |

1.9K 139 21
                                    

Có rất nhiều hàng xóm sau khi chứng kiến những lần đập phá trong cơn điên loạn của Yoongi đều đề nghị với Jimin rằng hắn nên đưa em vào trại tâm thần, để ở nhà quả thật làm phiền rất nhiều người. Và những hàng xóm can đảm lên tiếng hôm trước, hôm sau đều đã phải dọn khỏi khu biệt thự. Yoongi bình thường sẽ vô cùng im lặng, vô hại nhưng một khi em đã lên cơn, cái gì trước mặt là cầm lên đập, cầm lên ném và không ngần ngại tổn thương người khác. Vô số lần hắn bị em ném trúng cây kéo vào cổ, mất máu nhiều mà cũng may do được đưa đi bệnh viện kịp thời. Sau này Jimin biết rút kinh nghiệm, gom hết đồ vật nguy hiểm cất vào tủ kính luôn.

-  Yoongi, nghe anh giải thích nhé? Có được không?

Em không đáp, chỉ gật đầu. Lúc này hắn mới đến bên giường ôm lấy em, thật chặt.

-  Hôm đấy là em nhìn nhầm, lúc em đi mua đồ ăn thì anh đang có cuộc họp với đối tác. Khi đó anh cũng vừa đổi thành xe màu đỏ, xe đen đã đem đi bán rồi mà.

Cũng đúng, Yoongi khi ấy chỉ nhìn được gáy của người đàn ông trong xe nhưng trông rất giống Jimin của em.

-  Không hiểu lầm nữa nhé?

Yoongi vẫn không nói gì, hơn một tháng kể từ ngày em hiểu nhầm thì em đã không mở miệng nói với hắn một lời nào. Hắn nhớ giọng nói của em.

-  Anh bảo Hany bồng Mang sang chơi với em chịu không? Bảo cô ta cho Mang ở với em một tuần luôn!

Mặt em xuất hiện nét cười, tiếp tục gật đầu. Có lẽ do bị trầm cảm một thời gian, việc giao tiếp cũng bị hạn chế. Hany với Mang hiện đang đi về Gangnam chơi, nghe Jimin gọi điện, Mang liền đòi về chơi với Yoongi. Bé bảo bé nhớ baba lắm, không biết baba có nhớ bé không. Yoongi nghe bé hỏi thì gật đầu liên tục nhưng không phải gọi facetime nên bé không thấy được, tưởng baba dỗi.

[ Baba, chờ con một tiếng thôi nha! Mẹ Hany sẽ cho con lên máy bay về nhà baba liền ]

-  Được rồi, baba Yoongi rất mong con về chơi với baba đấy. Về mau mau một chút.

[ Vâng ạ! Baba Jimin cũng chờ con nha ]

-  Con đi đường cẩn thận.

Đón Mang về chơi như kiểu bệnh em khỏi ngay luôn vậy, cười nhiều hơn, cũng chịu nói chuyện với con nhiều hơn. Chỉ có điều khiến Jimin bất mãn là em cho chồng em ra rìa thôi. Tủi thân lắm đó. Lúc Mang với Yoongi đang chơi đồ hàng trong phòng, hắn cũng rón rén vào ngồi bên cạnh vợ.

-  Quý khách muốn mua cái gì? - Mang đóng vai người bán hàng

-  Bán cho hủ tiếu nha! - Yoongi là thực khách

-  Bán cho tôi một Yoongi nha! - Jimin...

-  Baba ơi... Con bán đồ ăn, không có bán vợ của baba đâu.

Tối đó chơi xong thì Yoongi với Mang ngoan ngoãn nằm trên giường, Mang đòi kể chuyện nên Yoongi đã vào thư phòng tìm một quyển cổ tích bảo Jimin đọc cho cả hai nghe. Mới mở được cuốn sách chuẩn bị kể thì Mang đã ngủ mất tiêu.

-  Chắc con bé mệt quá! Chúng ta cũng ngủ thôi

-  Nhưng Yoongi... Anh nằm ở đâu?

Chiếc giường của hai vợ chồng giờ là bé Mang và em nằm, Jimin phải kéo ghế ở trong kho lên mà ngồi.

-  Ngoài sofa đi, ngoài đó cũng có máy lạnh.

-  Thôi mà!

Yoongi nhẹ nhàng rời khỏi giường, hôn cái chóc lên môi hắn cười hì hì.

-  Em đùa đấy. Ngày trước có phòng nhỏ nhỏ mà mình làm cho Mang ngủ ý, nay sang đấy nằm đỡ. Hai người cũng không chật lắm đâu.

Jimin nhìn Yoongi trên người với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn, có khi sau lớp áo chỉ mặc mỗi quần lót và còn cúi người hôn hắn khiến hắn phải nuốt nước bọt.

-  Đêm nay... Anh có muốn...

-  Ngủ nào! 

Rồi nhấc bổng cả người em đặt lên giường nhỏ của Mang. E là chiếc giường này tối sẽ không trụ nổi đâu.

.

-  Aaaa... Ngô... Jimin... Đau em...

-  Chết tiệt! Đã lâu không vào bên trong, nó đã chặt đến thế này rồi sao? Thả lỏng nào Yoongi

-  Động nhanh hơn... Aaa... Em, em bắn! Cho em bắn

Jimin dùng tay chặn lại lỗ nhỏ trên quy đầu ngăn không cho em bắn. Hắn đúng là tàn nhẫn.

-  Chồng à... Cho em, cho em bắn... Em... Hỏng mất...

-  Cùng nhau nào!

Qua cơn hoan ái, Jimin giúp em vệ sinh cơ thể và tìm chiếc đệm êm êm nào đó trong nhà kho để trải xuống phòng khách cho cả hai ngủ. Khổ như vậy là bởi vì giường nhỏ của Mang đã sập rồi đó.

-  Thời gian qua... Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em, cảm ơn anh đã giúp ra em biết cuộc sống này đáng giá như thế nào!

Jimin vuốt tóc em, im lặng nghe em nói.

-  Em làm tổn thương anh rất nhiều nhưng anh vẫn kiên trì ở cạnh em. Lúc em điên loạn nhất, biết bao nhiêu người chạy trốn em thì anh vẫn luôn có mặt. Anh ghì chặt cho đến khi em bình tĩnh. Em sống đến bây giờ cũng chỉ vì anh.

-  Yoongi, em xứng đáng để được những điều tốt đẹp. Dù mọi người đối xử với em như thế nào thì em hãy nhớ, Park Jimin anh sẽ không tha cho họ. Chỉ cần em còn bên cạnh anh, anh không ngại làm mọi thứ để khiến em vui, khiến em được hạnh phúc.

Yoongi vòng tay ôm hắn, đầu gối lên bắp tay hắn, xúc động mà sụt sịt. Cho dù cuộc đời này nhiều biến cố, có Jimin bên cạnh biến cố liền trở thành màu hồng.

.

-  Chào buổi sáng baba Jimin, baba Yoongi.

Thấy Mang dụi mắt từ trong phòng đi ra bếp, Jimin bế bé con đặt lên đùi chờ Yoongi làm bữa sáng.

-  Con ngủ ngon không?

-  Không ạ! Ồn quá con không ngủ được.

-  Ồn gì cơ?

Yoongi và chồng mình không hẹn mà đồng thanh hỏi.

-  Con không biết! Tối hai baba ngủ ở phòng khách mà sao con nghe ai la ở phòng ngày trước của con. Con sợ quá nên chùm chăn nhắm chặt mắt luôn.

Nghe xong câu chuyện kinh dị buổi sáng của đứa nhỏ, Jimin cười sặc sụa còn Yoongi mặt đỏ đến tận mang tai, không quên lấy tay đánh vào cái tay đang sờ mông mình. Để con nghe thấy màn ân ái của bản thân, đúng là xấu hổ mà.

_____end_____

- Ciu -

hoàn <3

như lời hứa thì fic này là he nhé

hic :< lần đầu viết fic tới 50 chap, chắc lan man lắm :< mọi người thông cảm và góp ý nhé

cảm ơn ạ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 11, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝖒𝖎𝖓𝖌𝖆 ; 𝖉𝖎𝖆𝖗𝖞 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ