| 35 |

953 107 11
                                    

Yoongi mất dần ý thức và ngất lịm. Trong cơn mơ màng em nghe tiếng mẹ Park hét lên và rồi sau đó là những tiếng đổ nát trong căn phòng. Còn có cả mùi tanh của máu nữa nhưng em không biết máu đó là của ai.

Hôm sau em thức dậy đã thấy mình được thay đồ sạch sẽ, tay còn ghim ống truyền nước biển, nửa thân dưới đau như bị lìa ra khỏi người. Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc vào mũi cũng không khiến em cảm thấy khó chịu, chắc hẳn cái mùi này em đã quá quen rồi.

Bỗng có người mở cửa bước vào trong. Đó là mẹ Park, bà ngồi cạnh giường của em nở nụ cười hiền. Đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc rũ xuống trước mặt Yoongi, bà nói bằng giọng thương xót.

-  Xin lỗi con, mọi chuyện không phải do con, mong con đường nghĩ đến cái chết! Jimin nó sẽ đau khổ lắm ...

Yoongi im lặng một lúc lâu, mới lên tiếng.

-  Mẹ ... Con không còn trong sạch nữa ... Con không đủ can đảm ...

Bà ngăn lại không cho Yoongi nói tiếp, nước mắt em chảy ướt bàn tay bà.

-  Hắn ta chết rồi! Thằng chó đó chết rồi, con không phải sợ nữa.

Ai đã giết ông ta cơ chứ?

-  Con đừng hoảng, không phải Jimin giết thằng chó đó đâu. Là nhà họ Kang của mẹ giết nó!

Rồi không ai nói thêm gì nữa. Yoongi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời trong xanh như hồ nước mùa thu sao lòng em trĩu nặng? Nhìn mọi thứ như bị đắm chìm vào một màu đen âm u, em ước mình không phải sinh ra trên đời. Giờ em sống không bằng chết nhưng thà em sống, chết thì sang bên kia thế giới cũng gặp lại tên đó, em sợ ông ta lại tổn thương em một lần nữa.

Đau lắm

Đau lắm

Một lúc sau, Jimin bước vào thì mẹ Park cũng rời đi để mua chút thức ăn tẩm bổ cho con dâu. Yoongi không còn một chút can đảm nào để đối mặt với người em yêu cả, trông em thật ghê tởm, dơ bẩn. Em kéo chăn lên trùm cả khuôn mặt. Nghe thấy tiếng bước chân càng gần mình, em nắm chặt chăn hơn nhưng với sức mèo đó chẳng là gì với Jimin cả, một kéo liền lôi được em ra ngoài. Mắt đối mắt, ôm em vào lòng. Yoongi cố đẩy hắn ra thì hắn càng ôm chặt.

-  Jimin ... Em không xứng với anh ... Chúng ta kết thúc đi ...

-  Không Yoongi, là anh không tốt, anh để em một mình. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, không ai trách em.

-  Đừng như vậy Jimin ... Đừng đụng vào em ... Em đã dơ bẩn lắm rồi ...

Không để Yoongi nói tiếp, Jimin giữ lấy cằm em, đặt môi mình lên đôi môi em. Nó vẫn rất ngọt ngào.

Dù Jimin không trách hay lạnh nhạt gì cả nhưng Yoongi tự ghê tởm chính mình. Ở bên chỉ khiến Jimin thiệt thòi.

-  Đừng tự dằn vặt bản thân nữa ... Xin em đấy!

Hắn khóc.

Hắn ôm em khóc cả đêm hôm ấy.

Và rồi ngủ quên trên giường bệnh của em. Khi Jimin chưa ngủ dậy, bác sĩ đem phiếu chuẩn đoán bệnh vào thuốc đến cho em. Cầm phiếu chuẩn đoán, em hận không thể hành hạ ông ta thật đau. Một cái chết là quá nhàn hạ.

Chuẩn đoán: bệnh nhân bị suy nhược cơ thể, thần kinh bị chấn động, khóe môi và mắt bị tét nặng, hậu môn bị tổn thương nghiệm trọng, mất máu nhiều.

Lúc này Yoongi mới nhìn vào gương, ở môi và mắt đều bị khâu nhiều đường chỉ, phía dưới thì đau đến mức em muốn cắt bỏ đi. Một đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi đối với những thương tổn này chính là không thể chịu nổi.

Được một lúc, em cảm thấy choáng váng, rồi ngất đi.

Tỉnh dậy vẫn là Jimin ở bên em, lau đi những giọt mồ hôi lẫn nước mắt trên khuôn mặt chi chít vết thương của em. Hắn ước mình có thể chịu thay em những đau đớn đó.

Hắn đã đọc giấy chuẩn đoán rồi. Cái tên họ Park kia cũng đã lìa xa cõi đời rồi. Giờ hắn chỉ biết ở cạnh em và an ủi em từng giờ. Biết là em đau đấy, em đau từ bên trong tâm hồn, đau luôn cả thể xác bên ngoài. Nhưng dần dần em cũng không còn ghê sợ bản thân mình nữa, mở lòng hơn với hắn, để hắn chăm sóc cho mình.

Ít nhất, có Jimin sẽ xoa dịu được nỗi đau của Yoongi.

_________

- Ciu -

𝖒𝖎𝖓𝖌𝖆 ; 𝖉𝖎𝖆𝖗𝖞 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ