Phần 1

134 10 0
                                    

#Đoản 1

– Đứa trẻ này thật đáng thương...

Đó là câu mà mỗi khi thấy cậu người ta lại chặc lưỡi.

Cậu không cần sự thương hại đó.

Ba mẹ cậu ly hôn, xem cậu như gánh nặng mà chuyền qua thảy lại, cậu liền bỏ đi, bởi cậu không cần thứ tình cảm giả tạo hay cái trách nhiệm không đáng 1 xu ấy.

Bạn bè nhìn cậu rồi tỏ ra ái ngại, động viên, khích lệ, cậu liền lạnh nhạt phớt lờ, bởi cậu không cần những lời nói sáo rỗng nhạt nhẽo kia.

Cậu bỏ học, gia nhập cùng đám bạn xấu, sống bê tha, đua xe bạt mạng, đến khi gặp tai nạn, cả hai chân đều tàn phế. Chẳng ai quan tâm đến cậu mà cậu cũng chẳng cần họ phải quan tâm.

Cậu chỉ cần anh là đủ.

Trên đời này duy nhất chỉ có anh là thực tâm đối tốt với cậu, chỉ có mình anh...

Vương Tuấn Khải...

– Tiểu Nguyên, anh sắp kết hôn đấy.

Anh vui vẻ báo cho cậu biết tin vui, gương mặt anh tràn đầy hạnh phúc.

Còn trong tim cậu như có 1 nhát cứa đau đớn.

Từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu ảo tưởng...

Anh cũng như bao kẻ khác...

Chỉ thương hại cậu thôi...

– Thằng bé đấy điên rồi!!

– Quân độc ác, uổng công bác sĩ Vương đối với nó tốt như thế.

– Giết người, tống nó vào tù đi!

Tất cả mọi người đều phẫn nộ với cậu. Vị hôn thê của anh phát điên muốn xé xác cậu ra.

Vì sao chỉ có duy nhất mỗi anh là không?

Ngay cả khi lưỡi dao bén lạnh trên tay cậu chọc thủng tim anh?

Vì sao anh lại mỉm cười nhìn cậu nói

– Hóa ra... chúng ta giống nhau...

Tim cậu dường như cũng đã bị anh chọc thủng mất rồi...

[Series đoản văn][Khải Nguyên] Không tênWhere stories live. Discover now