Phần 4

81 4 0
                                    

#Đoản 4

Ban đầu là một màn đêm đen dày đặc, thoang thoảng xung quanh mùi máu tanh.

Sau đó vạn vật trở nên trắng xóa, trắng đến lạnh lẽo, u ám.

– Anh là ai?

– .....

– Khải? Còn tôi là Nguyên, Khải à, anh thật giống anh trai tôi.

– .....

– Anh ấy rất tốt với tôi, rất chiều chuộng tôi, yêu thương tôi, trên đời này, trừ bỏ cha mẹ đã không còn, chỉ duy nhất một mình anh trai tốt với tôi nhất.

– .....

– Anh nói tôi yêu anh ấy ư? Không phải, làm sao có thể được, anh ấy là anh trai tôi kia mà, sao tôi có thể yêu anh ấy được. Khải, anh không được nói bậy.

– ....

– Khải, tôi cô đơn lắm, không có ai ở bên cạnh tôi cả, chỉ có mỗi mình anh thôi, tất cả họ, ai cũng muốn xua đuổi tôi. Anh sẽ ở bên tôi chứ?

– .....

– Thật không? Anh hứa rồi đấy nhé, Khải, cám ơn anh, tôi vui lắm.

– .....

– Khải, sao anh lại giống anh trai tôi đến thế? Cả khuôn mặt cũng rất giống, à, anh tôi cũng tên Khải nữa.

– .....

– Anh muốn làm anh trai tôi ư? Không được đâu, tôi chỉ có một anh trai duy nhất thôi, hôm nào tôi sẽ giới thiệu anh ấy với anh nhé. À anh ấy đâu rồi nhỉ? Sao chẳng thấy anh ấy đến thăm tôi bao giờ? Anh ấy luôn thương tôi nhất cơ mà, sao anh ấy không đến thăm tôi? Lần cuối tôi gặp anh ấy, anh ấy còn ôm tôi, ôm thật chặt, anh ấy hiện tại đang ở đâu?

– .....

– Khải, bọn người kia bị sao thế? Họ nói tôi chỉ thều thào nói chuyện một mình, họ còn nói tôi sắp chết, tôi đang rất khỏe mà, hiện tại tôi còn thấy rất nhẹ nhõm, cả người đều rất thoải mái.

Mấy ngày sau, chiếc giường trắng kia trở nên trống trơn, cô y tá loay hoay dọn dẹp lại mọi thứ, chợt cô thở một tiếng thở dài não nề.

Tiểu Nguyên, như thế này đối với cậu có lẽ là sự giải thoát tốt nhất. Tôi nguyện cầu nơi thiên đường, cậu cùng cha mẹ và anh trai được đoàn tụ bên nhau.

p/s: viết như này chắc chả ai hiểu gì nên bạn giải thích luôn =)))))))))))) Cha mẹ Nguyên mất, chỉ còn 2 anh em là Khải với Nguyên, xong Nguyên bị xe đụng, Khải cứu Nguyên rồi chết, Nguyên vì bị thương quá nặng nên cũng đang hấp hối trong bệnh viện, mấy người thân cũng không ai muốn lãnh nợ nên để nó sống chết mặc bay luôn, trong những ngày chờ chết, Nguyên tưởng tượng ra một người giống Khải rồi nói thều thào nói chuyện một mình kiểu tự kỷ, xong cũng đi luôn :3 Trước khi chết con người thường thành thật với chính mình hơn, nội dung cuộc nói chuyện cho thấy Nguyên thầm yêu anh trai mình vì Khải đối với Nguyên rất tốt. Còn Khải có yêu Nguyên không thì chưa biết mà chắc có, hên xui =)) Nội dung đoản này là vại đó =))

[Series đoản văn][Khải Nguyên] Không tênWhere stories live. Discover now