Phần 7

67 3 0
                                    

#Đoản 7

Vương Nguyên thích nhất là ăn đồ ngọt, nhìn những món đồ ngọt ngào là cậu liền không cưỡng lại được, vì thế cậu lớn lên 1 chút liền đi làm thêm kiếm tiền mua bánh ngọt về ăn.

Vương Tuấn Khải là trúc mã của cậu lại đặc biệt ghét đồ ngọt, cậu ta hoàn hảo lại có cái mã ngoài siêu đẹp trai vì thế lễ tình nhân nào cậu ta cũng được tặng 1 đống sôcôla. Dĩ nhiên người sung sướng được hưởng chính là Vương Nguyên.

– A ~ được ăn bánh ngọt là tuyệt nhất trên đời a ~

– Thật không hiểu cái thứ vừa ngọt vừa béo đấy có gì ngon.

– Cậu đúng là chẳng biết thưởng thức mỹ vị gì cả. Tớ hình như chưa từng thấy cậu ăn cái gì mà khen ngon nha.

– Không hẳn. Thật ra, có 1 thứ tớ rất muốn ăn...

........

Mấy ngày nay Vương Nguyên như bị khủng hoảng, cậu muốn ăn đồ ngọt nhưng cậu hết tiền rồi, chưa tới cuối tháng để lãnh lương nữa, không có đồ ngọt ăn khác nào bắt cậu chết đói!!

Cũng may lúc Vương Nguyên sắp chết thèm đồ ngọt thật thì Vương Tuấn Khải qua nhà cậu chơi, còn mang theo 1 hộp bánh ngọt nữa. Cậu nhìn hộp bánh đặc biệt được bán giới hạn mà không kiềm chế được suýt phát khóc vì mừng rỡ.

Cậu lao đến ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải

– Oa ~ Tiểu Khải, cậu là tốt nhất a!!

– Khoan hãy mừng, tớ không cho không cậu đâu. – Vương Tuấn Khải đẩy cậu ra. Khoé miệng hơi nhếch lên một chút – Tớ có 1 yêu cầu.

– Yêu cầu gì a? Bất luận là yêu cầu gì tớ cũng đều đáp ứng.

– Là cậu nói đấy!

Sau đó Vương Nguyên vô cùng hối hận.

Vương Tuấn Khải đột ngột lại đẩy cậu xuống giường, kéo quần cậu xuống rồi mở hai chân cậu ra.

– A!!! Tiểu Khải, cậu muốn làm gì?!

– Nếm thử món tớ thích ~ – Vương Tuấn Khải cười tà rồi lấy một phần bánh kem ngọt đổ vào giữa hai chân Vương Nguyên.

– Ưmmmmmmm... Tiểu Khải... đừng a....

– Quả nhiên rất ngon

– A... ư.... chỗ đó... đừng mút a...

– Cậu chẳng phải luôn nói không nên lãng phí đồ ngọt là gì?

– Ưmmm... nhưng mà... a...

– Như thế này ngon gấp bội đấy. Cậu muốn thử không?

Vương Tuấn Khải nhanh chóng thoát quần xuống, lấy chỗ bánh kem còn lại bôi lên dương vật mình đưa đến trước mặt Vương Nguyên
– Thực rất ngon nha, là bánh ngọt cậu thích nhất.

– Cậu... bại hoại.. – Cậu nhóc mê đồ ngọt mặt đỏ bừng mắng, nhưng rốt cuộc vẫn không cưỡng lại được mà tiến tới, đầu lưỡi hồng vươn ra liếm lấy kem dính trên đỉnh, cái miệng nhỏ xinh đẹp hé mở ngậm lấy vật cứng nóng được bánh ngọt bao phủ, nhẹ nhàng mút lấy, tỉ mỉ thưởng thức hương vị ngọt ngào yêu thích.

Quả nhiên rất ngon ~

– Ngon đúng không?

– Ưmm... – Miệng nhỏ tạm thời bị lấp đầy, chỉ đỏ mặt gật đầu.

– Vậy về sau tớ sẽ phụ trách mua đồ ngọt cho cậu ăn a

Mắt Vương Nguyên sáng rỡ, biểu tình như muốn nói "Thật sao?"

– Đổi lại... – Vương Tuấn Khải hơi híp mắt mỉm cười – Tớ ăn cậu.

– .......

[Series đoản văn][Khải Nguyên] Không tênWhere stories live. Discover now