Phần 6

66 6 0
                                    

#Đoản 6

Gần đây đọc báo thấy 1 vài tin tức đáng lo ngại, tỉ như nạn trộm cắp trên xe bus gia tăng, tỉ như đầu gấu ở các khu vực gần trường ngày càng lộng hành, tỉ như nữ sinh đi một mình trên đường vắng rất dễ bị yêu râu xanh cưỡng hiếp...

Một ngày nọ, khi tan lớp , Vương Nguyên tốt bụng nhắc nhở mấy bạn nữ đi đường cẩn thận, tránh đi đường vắng kẻo gặp yêu râu xanh biến thái, chẳng ngờ họ lại nhìn cậu cười rộ lên.

Có cô bạn đồng học tinh quái nói

– Aiya Tiểu Nguyên, gần đây nam sinh đi một mình cũng rất dễ gặp nguy hiểm nha. Nhất là nam sinh bộ dạng trắng trẻo thanh tú so với nữ sinh bọn tớ lại còn xinh đẹp hơn a ~

Rồi các cô lại cười khúc khích với nhau.

Vương Nguyên thật chẳng hiểu nổi lũ con gái bây giờ nghĩ gì nữa.

Nhưng cuối cùng thì cậu cũng vỡ ra được lời của nữ đồng học kia.

Bởi vì hôm đó trên đường đi học về cậu bị một tên yêu râu xanh biến thái bắt cóc, hắn bịt mắt cậu lại rồi cưỡng hiếp cậu.

Tròn một đêm cậu bị hắn ta giày vò cả về tinh thần lẫn thể xác.

Điều cậu không thể ngờ hơn là vào sáng hôm sau, khi hắn tháo khăn bịt mắt cậu ra, tên yêu râu xanh trước mặt cậu lại là nam thần của trường, Vương Tuấn Khải.

Anh ta nói yêu cậu rồi hết lời cầu xin cậu tha thứ.

Vương Nguyên gạt nước mắt mặc quần áo vào, sau khi giáng cho người kia một cú đấm trời giáng vào mặt, cậu bỏ đi.

Chỉ để lại một câu

– Tôi hận anh!

Mấy hôm sau, nữ sinh trong trường đau khổ truyền nhau cái tin nam thần Vương Tuấn Khải đã lên đường đi Mỹ du học.

Từ đó đến nay đã 8 năm, Vương Nguyên không gặp lại người kia nữa.

Gần đây trong công ty, mấy nữ nhân viên rảnh rỗi ngồi tán gẫu với nhau về chuyện một cô nhân viên nọ tăng ca về khuya bị một đám thanh niên xấu cưỡng hiếp.

Hôm đó phải tăng ca đêm, lúc ra về, Vương Nguyên liền nhắc nhở cô bạn đồng nghiệp thân thiết đi đường cẩn thận kẻo gặp nguy hiểm. Vậy mà cô ấy lại vỗ vai cậu nhắc ngược lại

– Mình thấy cậu nên cẩn thận hơn mình a, Tiểu Nguyên, cậu so với phụ nữ như mình còn khả ái hơn, đi đường cẩn thận, kẻo gặp biến thái nha.

Vương Nguyên nghe vậy chỉ biết lắc đầu cười gượng.

Cô nàng này chẳng biết đã vô tình chọc trúng nỗi đau của cậu.

Ấy mà cứ như số mệnh đã định. Trên đường trở về chung cư, cậu lại bị bắt cóc, mắt bị bịt, chân tay bị trói.

Lần thứ 2 trong đời cậu bị một gã đàn ông cưỡng hiếp.

Nụ hôn phủ trên môi cậu điên cuồng, đầu lưỡi tham lam liếm láp khắp thân thể cậu, miệng hắn đặt ở giữa hai chân cậu say mê ngấu nghiến... Những cảm xúc quen thuộc ấy giống hệt như những gì đã diễn ra 8 năm trước...

Thời điểm vật đàn ông thô to cứng rắn tiến vào trong cậu, cậu khẽ thốt lên

– Vương Tuấn Khải...

Người kia thoáng chững người rồi không một lời đáp lại, hắn mãnh liệt xâm chiếm cậu, dữ dội, cuồng nhiệt tựa như muốn trút hết nỗi nhung nhớ phải kiềm nén suốt 1 quãng thời gian dài dằng dặc...

Một đêm dài ân ái nồng nhiệt kèm theo vài phần thô bạo, cả người cậu rã rời, khi băng bịt mắt được tháo ra, cậu chẳng mấy ngạc nhiên khi nhìn gương mặt tuấn mỹ trưởng thành trước mặt

– Anh...

– Anh không thể từ bỏ! – Hắn cướp lời cậu – Anh đã dùng 8 năm trời ở nước ngoài, lao vào công việc để cố quên em, nhưng hiện tại anh xác định bản thân không làm được. Vương Nguyên, anh yêu em, không thể không có em.

Vương Tuấn Khải ôm lấy chặt cậu vừa thống thiết vừa bá đạo nói

– Công ty của em, anh đã mua lại, hiện tại anh là ông chủ của em, 8 năm anh chịu đủ rồi, bây giờ anh sẽ ra tay thu phục em. Anh không tin anh không thể làm em yêu anh. Anh nói được làm được!

Vương Nguyên để người kia ôm mình, một lúc sau cậu nhẹ nhàng đẩy người kia ra, mặc lại quần áo rồi lạnh lùng nói

– Tôi chờ xem anh làm thế nào thu phục tôi.

Sau đó rời đi.

Thời điểm cậu quay lưng lại, trên đôi môi xinh đẹp khẽ nở 1 nụ cười.

Đồ ngốc kia nghĩ vì sao 8 năm qua cậu không hề có bạn gái.

Chẳng phải cũng là vì chờ đợi anh ta sao?

Chuyện về sau chắc không cần phải kể tiếp nhỉ ^_^

[Series đoản văn][Khải Nguyên] Không tênWhere stories live. Discover now