Chương 2

997 65 11
                                    

Thẫn thờ về tới nhà, Thiên Tỉ  nằm lăn ra giường. Trong tay cậu vẫn đang cầm mảnh giấy mà Tuấn Khải đưa cho tầm chiều. Cậu đưa lên nhìn, chán ngắt! Thôi không muốn nghĩ nữa! Cậu nhắm mắt lại, lim dim chìm vào giấc ngủ...Cuộc sống mệt mỏi này bao giờ mới kết thúc đây?

Giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm, Thiên Tỉ  kinh ngạc nhận ra cậu đã ngủ quên và bỏ qua cả bữa tối. Vương Nguyên hôm nay đi làm đêm chắc phải tới sáng mới về. Sờ sờ cái bụng trống không đang ọt ọt kêu, cậu lần mò vào căn bếp chật chội và bừa bộn, vớ lấy gói mì tôm sắp hết hạn pha vào bát. Cậu và Vương Nguyên đều là những thanh niên suốt ngày phải bươn chải vì cuộc sống mưu sinh, bữa cơm với hai người cũng chỉ qua loa đại khái cho xong. Nhưng Vương Nguyên ít nhất cũng còn cha mẹ, có chỗ ở cố định, còn cậu thì... Xì xụp ăn hết bát mì tôm pha nước nguội, cũng đỡ đói hơn, Thiên Tỉ thu dọn một chút căn bếp rồi lại lên giường. Cậu nằm nhìn cái trần nhà lấm tấm mạng nhện, thầm nghĩ cần phải dọn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, không thể cứ mãi ăn nhờ ở đậu nhà Vương Nguyên thế này được...

6h sáng hôm sau. Thiên Tỉ  tỉnh lại trong tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Mắt nhắm mắt mở tắt chuông, cậu cựa mình tỉnh dậy. Trong nhà có tiếng nước, chắc Vương Nguyên đã về và đang tắm. Cậu xuống bếp, với hai gói mì tôm cuối cùng trong nhà cho vào nồi, đun sôi lên và đổ ra hai bát. Làm xong, cậu lại vào phòng chuẩn bị thay đồ. Bỗng chốc, tờ giấy ghi số điện thoại hôm qua rơi ra. Thiên Tỉ  nhặt lên. Cậu bần thần nhìn mảnh giấy thật lâu, không để ý cả tiếng bước chân nặng trịch của Vương Nguyên đang bước vào phòng:

-         Sao thế? Ra ăn sáng thôi Thiên Tỉ ?

Giọng nói mệt mỏi của Vương Nguyên vang lên kéo thần trí của Thiên Tỉ trở lại. Cậu vội nhét mảnh giấy vào túi quần, quay ra:

-         Ừ, ăn thôi.

Hai người ngồi trước bàn ăn đơn sơ. Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, xem ra cậu ấy rất mệt, mắt thâm quầng cả vào rồi.

-         Hôm qua đi coi nhà thế nào?

-         À...đang suy nghĩ...

-         Nếu đắt quá thì cứ ở đây, từ từ tìm cũng được mà...

-         Chắc là tớ sẽ ở đó thôi...giá cả cũng tốt...

-         Thế hả? Thế cậu định bao giờ chuyển?

-         Hôm nay...

-         Ừ... Thôi tớ ăn xong rồi, đi ngủ đây, đêm qua nhiều việc quá...

-         Được rồi.

Dị NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ