Chương 7

713 57 2
                                    

Tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn cả đêm, Thiên Tỉ mệt mỏi rời giường ra khỏi phòng. Mới sáng sớm mà đèn phòng khách với nhà bếp đã sáng? Chẳng lẽ tên công tử Vương Tuấn Khải kia đêm qua quên tắt?

Lần theo tiếng lạch cạch phát ra từ trong nhà bếp, Thiên Tỉ dò dẫm bước vào… Ách? Chẳng phải thật là Vương Tuấn Khải kia sao? Anh ta đang ăn cái gì vào sớm như vậy?

- Vương…Tuấn Khải! Anh…đang làm gì vậy?

Người nào đó đang xì xụp bát mì tôm nóng hổi chột dạ ngước nhìn thiếu niên đang đứng ngơ ngác ở cửa. Mặt Vương Tuấn Khải thoắt cái đỏ bừng.

- À…Ừ… Tối qua ăn chẳng được cái gì, đêm bị đói nhưng tôi lười dậy… Sáng nay đói quá nên…kiếm cái gì đó ăn.

- Tối qua anh không ăn gì sao? Sao không nói với tôi để tôi làm cái gì đấy cho mà ăn?

“ Tôi chờ cậu đấy chứ, chẳng qua là cậu về muộn thôi… Hơn nữa…lại bị thương như vậy..?”

Vừa nghĩ đến vết thương của Thiên Tỉ, Tuấn Khải nhớ ra hôm qua chính mình đã chữa lành vết thương giúp cậu ấy rồi, xem ra sau này cả hai sẽ chẳng phải tới bệnh viện nữa rồi.

- Thôi không sao, tôi cũng từng thế này nhiều lần rồi… Cậu có ăn luôn bây giờ không?

Thiên Tỉ nhìn bộ dạng tả tơi của Vương Tuấn Khải mà cảm thấy buồn cười. Mới chỉ có hai ngày mà dường như anh ta đã mất đi phong thái của một quý công tử rồi.

- Vẫn còn sớm lắm. Hôm nay tôi được nghỉ nên cũng chẳng vội gì, tôi ra ngoài đi dạo đây.

Nói rồi Thiên Tỉ vào phòng với lấy cái áo khoác rồi trở ra ngoài.

- Khoan…khoan đã! Tôi cũng ăn xong rồi, chúng ta cùng đi đi!

Tuấn Khải ném chiếc bát vào chậu rửa rồi vội vàng đuổi theo Thiên Tỉ. Sau vụ việc ngày hôm qua, không hiểu sao anh cứ luôn bất an về sự an toàn của cậu ấy. Cuộc sống của họ, đã không còn an ổn bình đạm như trước nữa…

Ngoài cửa sổ, đôi mắt âm u khuất sau những tán lá cây đọng đầy sương…

Hai người rảo bước trên con phố nhỏ, không ai nói với ai câu nào, họ cứ thế đi, tự chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Vì vẫn còn sớm nên chỉ thỉnh thoảng mới có người đi qua họ. Con đường hẹp giăng đầy sương sớm mờ ảo…Vương Tuấn Khải bỗng đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó…

- Chuyện gì vậy? Anh làm rơi gì à? – Thiên Tỉ nghi hoặc.

- Không… Chỉ là, sao tôi cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi chúng ta nhỉ?

Câu nói của Tuấn Khải khiến Thiên Tỉ cũng cảnh giác nhìn xung quanh. Cả hai người đều biết, hiện tại có rất nhiều thế lực đang muốn giết họ để chiếm lấy sức mạnh. Khắp nơi quanh họ lúc này đều không thiếu những con mắt dòm ngó, thèm khát.

Vừa đặt tay lên vai Tuấn Khải, Thiên Tỉ khẽ rùng mình một cái. Rồi, trước mắt cậu hiện lên những hình ảnh chớp nhoáng không rõ ràng… Những con dơi bay vụt qua họ…bàn tay xanh lè nhơ nhuốc hướng về phía cổ cậu…cái sừng khoằm khoằm…tia sáng màu tím sượt qua Tuấn Khải… Thiên Tỉ kinh hoàng mở to mắt! Cậu vội vàng nắm lấy ống tay áo của Tuấn Khải, kéo cả hai người chạy.

Dị NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ