Chương 5

731 51 0
                                    

“ Ôi cái mùi thuốc sát trùng gây quá…!”

Thiên Tỉ tỉnh lại từ cơn hôn mê sau tai nạn. Đập vào mắt cậu lúc này là giường bệnh trắng tinh, không khí xung quanh nồng mùi thuốc. Đây chắc chắn là bệnh viện rồi. Thiên Tỉ khẽ cựa mình, không đau ở đâu trên thân người cả, nhưng mà tay thì … trời ạ, không ngờ lại trầy nhiều như vậy, bác sĩ băng một đoạn dài thế kia!

- Anh tìm ai?

- Tôi nhận được điện thoại của cảnh sát nói bạn tôi bị tai nạn đang ở đây. Tôi đến xem cậu ấy thế nào.

- À vâng, anh ấy trong kia, chắc cũng vừa tỉnh, để tôi dẫn anh vào.

Ngoài cửa vang lên cuộc đối thoại, là Vương Nguyên cùng y tá. Cô y tá dẫn Vương Nguyên vào phòng, kiểm tra qua tình trạng của Thiên Tỉ rồi đi ra ngoài.

- Sao tự dưng lại thế này? Có sao không?

Vương Nguyên ngồi xuống, nhìn Thiên Tỉ quan tâm hỏi. Thấy bạn mình đầu tóc bù xù, mắt ngầu đỏ vì thiếu ngủ, thậm chí bất chấp bỏ giờ làm đến thăm mình mà Thiên Tỉ cảm động khôn cùng.

- Ừ, không sao. Lại không ngủ được à? Nhìn cậu chẳng giống người nữa rồi…

- Ừm, hôm qua tăng ca đến mười một rưỡi đêm… Mà cậu sao vậy? Mắt mũi để đâu mà ra nông nỗi này hả?

- Có sao đâu, chỉ trầy tay có chút, cũng đâu phải chấn thương sọ não hay què quặt gì, haha… Sáng nay bị muộn làm, chạy bạt mạng nên va phải xe…

- Đừng có mà nói dóc. Cảnh sát gọi tớ bảo cậu vì cứu người mới như này. Tên hâm này, làm việc tốt thì cứ tự hào mà nói làm việc tốt, sao phải giấu chứ.?

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên một bên đang than trách mình mà mỉm cười. Thật tốt vì có một người bạn như cậu ấy. Chuyện kì lạ xảy ra với mình, có nên kể cho cậu ấy hay?

“ Không nên! Vương Nguyên đã có quá nhiều nỗi bận tâm, lo âu rồi thì mệt mỏi rồi, kể ra lại chỉ tổ làm cậu ấy thêm lo nghĩ nhiều cho mình…Hơn nữa…chuyện này cũng đâu chỉ dính dáng tới mỗi mình mình đâu, còn tên Vương Tuấn Khải kia nữa…”

- Thôi được rồi, không sao rồi mà, đâu đến nỗi phải mở lớp dạy ứng xử thế nữa hả? – Thiên Tỉ hướng Vương Nguyên cười.

- Hừ…! À phải rồi, hơn một ngày ở nhà mới thế nào? Có vấn đề gì không?

- À…không, tốt lắm. Nhà rộng rãi, đẹp, hôm nào rảnh cậu ghé qua chơi đi?

- Ừ, mà cái tên ở cùng cậu có khó tính khó nết gì không? Lỡ như hôm nào tớ tới chơi mà anh ta bày ra cái bản mặt đưa đám thì thôi cũng xin kiếu..

- Xì…Anh ta cũng dễ gần, nói cũng nhiều, chỉ mỗi tội hơi công tử chút…, nhưng tóm lại là cũng không vấn đề gì, tên Vương Tuấn Khải.

- Lại còn trùng họ Vương tôn quý sang chảnh của lão tử nữa chứ, hừ hừ. Mà sao mới nghe tên chưa gặp mà tớ đã thấy khó ưa anh ta rồi ấy nhỉ? Ây ây…, chắc tại cha này cướp mất thằng bạn chuyên nấu ăn cho mình…

Dị NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ