six.

559 101 28
                                    

đầu thu, con phố trở mình khoác lên cho bản thân một màu mới mẻ. là cái màu đỏ rạo rực kết hợp với màu vàng úa, rơi rụng dưới tán cây khô trơn trụi, trải dài lớp lớp trên mọi nẻo đường đi. cái cảm giác mát mẻ của từng cơn gió heo heo thổi ngang kèm theo hương thơm thoang thoảng nơi đầu mũi, vẻ ấm áp của mùa thu luôn chiếm được sự yêu thích đặc biệt của bất kì ai. nó hiện hữu trong từng cuốn lá đỏ thắm, lất phất lượn là giữa không trung mênh mông rồi lại nhẹ nhàng mà lẳng lặng đáp xuống mặt đất, hay là đọng lại trên mặt hồ yên tĩnh nào đó để phá tan cái sự im lìm của mặt nước bằng cách vẽ lên cho nó những đường gợn sóng lăn tăn.

dưới con đường trải đầy lá như một tấm thảm màu sẫm, đôi giày bata trắng muốt thoăn thoắt giẫm lên chúng mà bước đi, tạo nên tiếng vỡ giòn tan đến vui tai.

yeonjun híp mắt thích thú lắng nghe âm thanh giòn giã truyền đến tai mình. anh quay lưng nhìn con người nhỏ tuổi với đôi giày timberland đỏ từ tốn đi phía sau.

beomgyu cong cong khoé môi, biết người nọ là đang đợi mình nên bước chân cũng bắt đầu nhanh hơn. khắc khắc, trong đôi mắt đong đầy hình ảnh chàng thiếu niên với nụ cười tinh nghịch đứng giữa chiều thu, yên bình và mềm mại đến lạ.

"sao cậu không chơi với tớ? nó rõ là rất vui mà."

cậu đứng đối diện anh, bắt gặp cảnh tượng người kia mè nheo than thở không nhịn được mà phì cười.

rõ ràng lớn hơn cậu tận hai tuổi, sao tính nết lại rõ trẻ con như vậy?

ánh mắt cậu chạm vào một chiếc lá đỏ úa rơi khẽ trong trời thu, tinh tế đậu xuống mái đầu bồng bềnh đen mướt của người trước mặt. anh hình như cũng không nhận ra, chỉ đang cười ngây ngô nhìn cậu. beomgyu nhón chân, đưa tay lên lấy chiếc lá xuống, vài sợi tóc mềm mượt như có như không đan vào từng khẽ hở giữa ngón tay cậu mang đến nỗi niềm rung động. lúc ngước xuống mới nhận ra vì hành động bản năng của bản thân mà đã vô tình rút ngắn khoảng cách gương mặt của cả hai lại. đôi con ngươi to tròn, đen láy tràn đầy vẻ ngạc nhiên nhìn mình, cái đôi môi đỏ mộng mở to quá đỗi đáng yêu. beomgyu cảm thấy cả người nóng ran, tựa như cảm thấy nếu nghiêng người chút nữa, môi mình sẽ chạm vào môi người kia mất.

cậu lùi chân, ngại ngùng đưa chiếc lá trên tay vừa lấy xuống, luống cuống giải thích: "ban nãy nó rơi lên đầu cậu."

"vậy hả? cảm ơn."- anh cũng vội vàng né ra, ậm ờ bước đi trước.

và bầu không khí thẹn thùng đó vẫn duy trì cho đến khi về đến nhà trọ. cả hai bắt gặp cảnh bà lyly đang khệ nệ dắt một chiếc xe đạp đầy bụi ra khỏi căn nhà kho nhỏ phía góc vườn. theo phản xạ, yeonjun và beomgyu liền chạy lại giúp bà đẩy chiếc xe đạp ra.

"cảm ơn hai cháu! không có hai cháu chắc cô mệt chết mất."- bà nở nụ cười cảm kích.

"có gì đâu ạ, mấy chuyện này phải để thanh niên chúng cháu làm mới phải."- beomgyu mỉm cười đáp.

cả ba dựng chiều xe đạp bên cạnh hàng cây, rồi cùng nhau ngồi trên bàn thưởng thức một cốc cà phê thơm ngon do bà lyly mời.

yeongyu ★Ꭾaris 《 vous et moi 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ