five.

616 109 13
                                    

từ khi nào ông mặt trời đã lẳng lặng lên cao, toả ra tia nắng sáng soi đánh thức mọi người đang chìm trong bầu không khí thinh lặng của giấc ngủ. một ngày mới tốt đẹp sau giấc ngủ dài, soi sáng lấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ của mỗi con người. có người dậy từ sáng sớm, bắt đầu vào một chuỗi việc làm như mọi ngày, thành thạo thành thói quen. có người hiện tại vẫn đang chăn êm nệm ấm, vùi sâu vào chiếc chăn thân thương ấm áp tận hưởng cảm giác ngủ nướng.

một sáng mới của thủ đô paris tràn ngập nắng ấm.

beomgyu từ từ mở mắt theo đồng hồ sinh học trong bầu không khí sáng sủa. cậu dụi dụi hai mắt, cậu nhớ hôm qua đã vô ý ngủ trên vai yeonjun, giờ thì ngủ trên giường thì chắc chắn anh đã đưa cậu vào. cậu mỉm cười chào đón những tia nắng sáng nhảy nhót trong căn phòng của mình. tinh thần cũng phấn khởi hào hứng theo, cơ thể rất thoải mái dễ chịu sau cơn ngủ dài. chẳng qua mấy hôm trước thức khuya làm bài vở, giờ thì cuối cùng cũng có một giấc ngủ thật ngon, vô cùng sảng khoái!

beomgyu ngồi dậy, ngáp một hơi rồi vươn vai dặn mình tăng phần dẻo dai cho xương cốt. đến lúc ngó mắt đến thềm cửa, phát hiện ra một cục lù lù ở đó thì suýt nữa hét lên.

nhưng cũng may chỉ là suýt thôi. beomgyu đủ tỉnh táo để lấy lại can đảm, giữ lấy bình tĩnh mà nhìn kĩ lại lần nữa.

ô hoá ra không phải ma hay ăn trộm.

mà là một choi yeonjun!

sao anh ta lại ở đây? beomgyu thắc mắc, cậu bước lại gần. cảnh tượng quen thuộc hệt cái hôm nào đó, anh ngồi dựa lưng vào cửa mà gật gà ngủ. beomgyu lập tức phì cười nhìn bộ đồ ngủ của anh, một bộ pyjamas tay dài quần dài màu xanh có họa tiết hình con cáo.

beomgyu không phải loại người dễ thân thiết với ai. mặc dù là cậu cố ý tỏ ra mình khó gần, kiệm lời nhưng cũng không thích thân mật với bất kì ai. nhưng mà mỗi lần đối diện với yeonjun, beomgyu chẳng có lấy nửa điểm khó chịu, hay thậm chí còn thoải mái và gần gũi. beomgyu tự hỏi, chẳng lẽ là do cùng sinh ra tại cùng một đất nước nên mới có thể đồng cảm với nhau sao?

cậu không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ bánh bao của anh. cái má tròn tròn trắng trắng, lại còn rất mềm, càng nhéo càng thấy nghiện. beomgyu bày ra vẻ mặt nghịch ngợm, nở nụ cười rất ư là hưởng thụ.

hình như cậu đang dần dần trở về đúng con người mình.

một choi beomgyu không hề lạnh lùng, không cần suốt ngày lãnh đạm hay lo lắng về tương lai và cả các mối quan hệ. là một choi beomgyu dịu dàng và mềm mại như dòng suối, thi thoảng sẽ giờ trò tinh nghịch, năng động như một đứa nhỏ.

nhưng cậu có một điểm yếu, đó là không thể cầm cự bản thân được trước mấy thứ dễ thương!

hai bên má bị kéo ra, rồi nhéo nhéo, cảm giác hơi hơi đau truyền đến thần kinh đánh thức yeonjun. vừa mở mắt ra, đập vào gương mặt cùng nụ cười bừng sáng của beomgyu. thôi nào, cảnh này chẳng thực chút nào cả! anh lấy tay tự nhéo vào đùi mình vài cái.

đau quá ㅠㅠ

ơ... sao beomgyu vẫn xuất hiện nè? còn trơ trơ nhìn mình nữa!

yeongyu ★Ꭾaris 《 vous et moi 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ