seven.

683 107 26
                                    

mấy ngày nay lớp của yeonjun có kì kiểm tra, cho nên bài tập được giao về nhà nhiều như số lần mà tim anh đập loạn vì beomgyu, khiến anh thật không kịp thở. yeonjun bận đến tối mặt, ngày ngày chỉ cắm đầu vào mấy công trình nhỏ được xây dựng trên giấy của mình, đi học thì đem bài lên lớp, tan về thì ghé thư viện vừa làm vừa thảo luận với bạn, tối về lại thức đến hai, ba giờ sáng mà đóng đinh tại bàn học, may mắn lắm dành ra được một, hai tiếng để ngủ một giấc và thức dậy lúc năm giờ để đi học. tất cả hoạt động của anh chỉ được gói ghém lại nhiêu đó và hệt như một con robot được lập trình sẵn, mỗi ngày đều như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. thế nên kéo theo yeonjun cũng phờ phạc đi hẳn.

beomgyu cũng nhận ra được điều đó, vì xác suất cả hai gặp nhau cũng giảm đi nhiều lắm. bây giờ đi học, đi về đều chỉ một thân một mình cậu, tất nhiên là cũng có chút trống trải và im ắng đến lạ. thấy anh mệt mỏi như vậy beomgyu cũng thấy xót, nhưng biết làm sao được, sinh viên đại học thì phải chịu thôi, cậu cũng đã từng như thế mà.

còn nhớ có một lần beomgyu đi học, không hiểu sao hôm đó lại nghe phòng bên cạnh im ắng quá. đáng nhẽ cỡ 5 giờ anh đã dậy và có tiếng đóng cửa, tiếng bước chân khi anh đi học như mọi ngày rồi. vì beomgyu khá nhạy cảm, nên cậu thường tinh ý trong những chuyện thế này lắm. ấy vậy mà hôm nay lại không nghe thấy gì nên beomgyu quyết định sang thám thính tình hình một phen. cậu đứng trước phòng anh gõ cửa vài cái, y như rằng yeonjun đầu tóc rối bời bước ra, hai mắt còn mơ màng như vừa ngủ dậy.

"yeonjun, hôm nay cậu không đi học à?"

"hả..? học? mấy giờ rồi?"- anh ngây ngốc hỏi.

"6 giờ."

"oáiiiiiii chết rồiiiiiiii."- yeonjun mở to hai mắt, nhanh chóng hoàn tất việc thay đồ và chuẩn bị cặp vở rồi lao như bay đến trường vì trễ học, beomgyu nhìn anh bất đắc dĩ nhún nhún vai mà cười.

///

thấm thoát một tuần đã trôi qua và là một tuần như bị đày xuống địa ngục của choi yeonjun...

đêm hôm nay không hiểu sao beomgyu chẳng thể nào ngủ được. cho dù có nhắm mắt thật lâu và uống vài viên thuốc an thần cũng không thể giúp cậu an giấc, nhìn qua kẻ hở của màn che cửa sổ, cậu thoáng nhận biết được là ngoài trời đã tối mịt. trằn trọc mãi, cuối cùng cậu quyết định mặc áo khoác cuốc bộ ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua hai hộp sữa dâu. rõ ràng là chỉ một mình cậu uống nhưng lại tự động mua hai hộp sữa, beomgyu cũng bất giác thắc mắc về cái hành động của mình. lúc về đến phòng, chưa kịp bước vào cửa đã để ý đến phòng bên cạnh còn sáng đèn, beomgyu mẩm chắc yeonjun vẫn còn đang chiến đấu với tháp bài tập đây mà.

cốc cốc cốc

beomgyu gõ cửa khi trên tay là hai hộp sữa dâu mới mua. đúng như dự đoán của cậu, yeonjun lạch bạch bước ra mở cửa.

"ơ beomgyu? cậu còn chưa ngủ sao?"

"tớ không ngủ được nên ra ngoài mua sữa về uống, về thì thấy đèn phòng cậu còn sáng nên qua chỗ cậu xem cậu thế nào"- nói đoạn chìa một hộp sữa dâu ra trước mặt anh.

yeongyu ★Ꭾaris 《 vous et moi 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ